Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Về quê

Mồng một tháng ba âm lịch vừa qua là một ngày hạnh phúc. Cả năm chị em tôi và Mẹ cùng về quê thanh minh. Đã rất, rất lâu rồi tôi không về quê. Mọi việc đã có các chị gánh đỡ cho hết. Mà tôi đi thì cũng như đi chơi thôi. Vậy mà không hiểu tôi bận việc gì mãi đến năm nay tôi mới về.

Tôi không nhận ra được chút gì cảnh vật xưa ngoài cái hàng rào giậu của nhà Nội. Con đường đất bé tí ngày xưa mỗi lần xe lôi dừng ở đầu ngõ đã nghe tiếng í ới báo nhau có người ở Saigon về, bây giờ đã mở rộng, xe hơi chạy vào đến tận cổng rào. Đa số đã xây nhà gạch. Tôi ngó loanh quanh tìm cái chõng tre đêm nào, mấy chị lôi tôi chui xuống gầm, nằm ép sát xuống nền đất trong tiếng súng pháo ầm ì…Để rồi hôm sau tôi quá vô tư không nhìn thấy nét buồn của Ba khi cứ nằn nì Ba đưa ra ở nhà cô Năm ngoài phố huyện, vì ”ở đây súng bắn sợ muốn …bể bao tử” (tôi nghe chị hai nói sợ muốn bể tim nhưng tôi không muốn nói giống chị)

Con rạch chạy theo con đường đất thì như bé lại, nước cạn trơ hai bờ đất. Một chú gà trống đi lang thang sát mép rạch bươi, mổ, rồi ngẩng cổ gáy, tiếng gáy giữa trưa nghe xao xác,buồn bã. Tôi chỉ có được vài phút lặng lẽ bên con rạch để nhớ về Ba, chị hai, về một cội nguồn…
Nhìn hình ảnh các chị và Mẹ cùng anh chị con Cô và Bác quây quần cúng bên mộ Ông Bà, họ hàng tôi thấy xúc động và hạnh phúc. Sáng nay, lúc ghé chợ Cao Lãnh, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, thật giản dị. Trong khi mọi người đi sắm hàng để bày cúng, chị kế tôi đưa Mẹ vào hàng bánh canh. Mẹ đã ăn một tô bánh canh tôm nước dừa và nửa tô bánh canh ngọt nước dừa nấu với đường thẻ. Thường mỗi buổi, Mẹ ăn chưa hết nửa tô hủ tíu. Mẹ bước ra từ hàng bánh canh, với vẻ mặt chừng như mãn nguyện, hồn nhiên…
Tôi đã từng ao ước được trở lại chợ quê ngày xưa để nhìn người ta bán hàng trên những mẹt, những thúng, để ăn những món mình thích. Nhưng nay thì người ta mua bán trong nhà lồng chợ. Cái món chuột đồng ngày xưa thấy bán đầy, những xâu chuột mập ú, lông vàng hoe, nay đi trễ, khắp cả chợ không có một con. Chắc đã đưa về các quán nhậu đặc sản ở SG hết rồi . Tôi cũng không còn thấy bán món bánh hỏi tôm nướng gói trong lá sen, chan nước mắm , ăn tuyệt vời…
Lúc về, ghé nhà người cô ở ngoài phố chợ, chị em tôi ngạc nhiên thích thú thấy hình còn bé của chị em tôi chụp ở SG mà lại được cô lưu giữ khá nhiều ở đây. Có tấm hình chị ba bế tôi, lúc tôi mấy tháng tuổi. Trong album của gia đình tôi, cũng lưu rất nhiều tấm ảnh của cô, có một tấm ảnh Ba tôi đã ghi câu thơ : “Hàn giang năm cũ còn vui nhỉ?/ Hay cũng như anh nặng gánh sầu” Ba tôi thường làm thơ ghi dưới các tấm hình nhưng tôi chú ý câu này vì “sầu” mà “gánh” thì chắc… oằn vai.
Một anh bạn của tôi, người Bắc nhưng ra trường về làm rể của Cao Lãnh, thường trách tôi không chịu về thăm quê. Tôi báo cho anh là tôi đã về. Anh đến gặp và nhất định đưa tôi đi thăm nhà anh và đi một vòng các đường phố CL. Những con đường rộng thẳng tắp, xe cộ thưa thớt, nói chung là đẹp…Tôi cảm thấy nhớ Ba tôi hơn bao giờ hết.
Quay về Sàigon, đọng lại trong tôi là hình ảnh các chị con Bác ra tiển, thúng xoài cắp ngang hông , chất vào xe những trái xoài mới hái , tròn quay, ú ù. Y như ngày xưa…Và trên đường về, giữa câu chuyện vui vẻ của mấy chị em, tôi nghe tiếng cười của Mẹ trong trẻo, tiếng cười nghe còn trẻ lắm ...

1 nhận xét:

  1. Mình cũng có một vài kỷ niệm của xứ sở CL nầy trước 1975. Vì bà chị Hai có chồng ở ngay cầu Bắc CL.

    Trả lờiXóa

Dấu chân..

Flag Counter