--> Read more..
Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010
Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010
Như cánh vạc bay
Hồi đó, đêm đêm, chị hai, người chị lớn nhất của tôi giờ đã không còn nữa, hay mở nhạc từ một chiếc cassette. Ở tuổi thiếu nữ, tôi thả hồn mình vào những giai điệu của Bến xuân , Hẹn hò … của Phạm Duy . Và rồi từ chị, tôi đã đến với những tình khúc của Trịnh Công Sơn . Mãi sau này, hơn nửa đời người, tôi mới thật sự lắng lòng, thấm thía cùng những ý tưởng thấm đẫm chất triết của Đóa hoa vô thường. Một cỏi đi về, Chiếc lá thu phai … Còn ngày đó, thời thiếu nữ , bản nhạc tôi thích nhất lại là Như cánh vạc bay …
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Ở tuổi trung học đầy mộng mơ, tôi đã mênh mang với những nắng hồng, những mưa buồn và những sóng lênh đênh rớt xuống đời như thế…, Tôi vẫn còn giữ đến bây giờ một chiếc lá khô tôi nhặt ở sân trường , trên đó tôi đã ghi : “ Lá khô vì đợi chờ . Cũng như đời người mãi âm u “ . Đó là thời gian tôi biết rằng mình đã mất hút một ánh mắt thăm thẳm ở một ngôi trường ngoại ngữ. Sau 1975, trường phải tạm đóng cửa và đã khép lại từ đó, trong tôi, một ánh mắt thuở đầu đời …
Còn bây giờ, dù không muốn, tôi vẫn nhiều khi một mình lẩn thẩn ngẩm nghĩ về một : “Vai em gầy guộc nhỏ . Như cánh vạc về chốn xa xôi … “ Trong bình minh nắng hồng , hay tím chiều hoàng hôn, cánh vạc vẫn chấp chới bay … và không biết đến khi nào sẽ về tới … chốn xa xôi huyền hoặc đó ...
Hôm về Đồng Tháp , tôi đã chụp được hình một cánh cò trắng , ngắm hình tôi lại liên tưởng đến “Như cánh vạc bay” …của tôi…
Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010
Trốn nóng
Sang nhà chị phungchau, thấy chị đưa hình "Vịt tan tinh" ở bên Tây. Chợt nhớ mình cũng có chụp hình đôi vịt nên cũng bắt chước đưa lên đây.
Trời oi ả, con người như bị vắt kiệt sức. Nóng quá, nhiều lúc có cảm giác trời đất giống như về thời hỗn mang, cõi người cũng trở nên... hỗn độn... Vậy mà ở góc vườn nhỏ, bên bờ ao một đôi vịt ung dung rỉa lông, phơi nắng. Bình yên lắm... Thôi thì cứ tự tìm đến chỗ bình yên như thế này để trốn ... nóng vậy !
Khuyến mãi thêm một chú gà trống đang vươn cổ gáy đầy kiêu hãnh
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010
Vài hình ảnh quê nhà
Thực ra người thân ở quê nhà liên tục nhắn tôi về Cao Lãnh vào mùa nước nổi , nhưng tôi đã bỏ lỡ mấy dịp . Thôi thì không về được mùa nước nổi thì về mùa nước ...cạn vậy. Được ngắm cảnh quê nhà là thích rồi
Đường quê vắng vẻ chạy giữa hai hàng tràm cao vút
Hoa trái nổ này với tôi đầy kỷ niệm. Ngày xưa ở Chợ Mới An giang con đường ra chợ huyện hai bên đường hoa nở tím . Tôi tha thẩn hái những trái nổ nắm đầy cả vốc tay ...
Đi trên con đường béton nhớ con đường đất hồi đó trời mưa trơn trợt, xách dép bám chặt mấy ngón chân xuống đường, nhưng vẫn vừa đi vừa trượt dần từ lề đường xuống mé rạch
Màu xanh ruộng lúa thật mát mắt
Cây cầu gỗ lắt lẽo bắc tạm và chiếc ghe đậu dưới bến sông luôn thu hút tôi đến kỳ lạ. Ngày nhỏ về quê tôi vẫn thèm bước xuống cây cầu gỗ, khua khua chân xuống mặt nước sông phẳng lặng
Hình như là nhánh me nước ...
Một mẻ lưới trên con rạch nhỏ
Cả gia đình quây quần quanh mẻ lưới
Tuổi thơ vùng sông nước cũng sớm nhọc nhằn như tuổi thơ vùng biển ...
Mẻ lưới cá lẫn bùn đất, lá tràm ... chú bé con phụ chị ngồi nhặt cá ...
Con rạch nhỏ nhưng cũng nhiều cá ghê lắm...
Cá linh phải không nhỉ
Đi mệt, gặp thức ăn đồng, ăn ngon lành, một hồi mới sực nhớ , thực hành bài học của sư phụ H , tôi vội vàng lấy máy hình chụp lại dĩa thịt chuột nướng. Ly rượu nếp mật ong này uống ngon lắm đó ...
Cơm gạo huyết ròng gói trong lá sen , ăn với cá lòng tong kho tộ. Ngon tuyệt !
Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010
Sen Cao Lãnh
Tôi luôn ao ước được ngồi trên chiếc xuồng len lỏi đi giữa cánh đồng sen mênh mông, như đã từng thấy qua những bức ảnh chụp hay những thước phim truyền hình. Chắc phải hỏi bạn Caonguyenbui và vuonkhuya chỉ dùm ở đâu có những cánh đồng sen như vậy.
Lần về Cao Lảnh này, tôi chỉ ngắm được một vài đầm sen đã qua đợt sen nở . Cũng có cái hay là nhìn những búp gương sen , tôi nhớ lắm ngày còn nhỏ mỗi lần về Cao Lãnh, thể nào tôi cũng được cô tôi cho vài cái búp sen để gỡ hột ăn. Tôi thích vô cùng, vì vừa được ngắm nghía một cách thích thú , vừa được ăn hột sen tươi. Nhìn lá sen xanh ngát , tôi lại nhớ món bánh hỏi tôm nướng gói trong lá sen, cô tôi mua ở chợ Cao Lãnh về cho tôi ăn hồi đó. Ngày đó thức ăn thường gói trong lá sen , bánh tầm bì , bánh tầm ngọt rắc đậu xanh cũng gói lá sen...
Lần này tôi còn được ăn cả món lá sen non quấn cá lóc nướng trui , rau sống chấm nước mắm me. Ngon đến độ, ăn hết trơn tôi mới sực nhớ là không kịp thực hành bài chụp hình món ăn như sư phụ Bác Hiệp , hic hic...Thật là tiếc ... ( Tuy vậy, tôi cũng kịp nhớ chụp lại món thịt chuột đồng nướng , hôm khác sẽ đưa lên, hấp dẫn lắm... )
Chú chim đang trò chuyên với bông sen này gọi là chim gì nhỉ?
Tôi có cảm giác sen Cao Lãnh đẹp mộc mạc , đằm thắm , dịu dàng lắm ...
Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010
Về Đồng Tháp
Trốn cái nóng ở Sài Gòn , những ngày cuối tuần tôi tìm về vùng sông nước ở quê nhà Cao Lãnh. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa khu rừng tràm, một màu xanh dịu mát của rừng lá làm tôi trong chốc lát quên đi cái nắng tóe khói của đường nhựa Sài gòn . Chung quanh tôi cơ man là các âm thanh của rừng : tiếng ve, tiếng chim tu hú, bìm bịp, cuốc ...
Thãt là thú vị khi một buổi chiều tà, người ta có thể vứt bỏ sau lưng mọi âm thanh ồn ào, nhí nhố của thành phố để được lắng nghe những âm thanh hồn nhiên, trong trẻo của rừng ...
Trái bình bát
Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010
Vườn nhà bạn
Bạn mời về nhà bạn chơi nhưng có hơi e ngại, không phải ngại " vườn rộng rào thưa khó đuổi gà" mà ngại vì trời nắng quá vườn nhà khô khan xơ xác ... Không sao, tôi vẫn có những hình ảnh tôi thích . Chính vì vậy mà nếu có ai rủ tôi về thăm vườn nhà là tôi luôn sẵn sàng, hì hì...
Khế vườn nhà nàng Thủy
Bưởi nàng Thủy
Chùm ruột. Vườn nhà nàng Thủy trồng trái vị chua khá nhiều, hihi...
Lựu
Gia đình ngỗng thật đầm ấm
Tắc kè ở nhà kho
Chim nhà nàng Thủy
Về thăm vườn bạn luôn thích . Có ai có vườn quê nữa không nhỉ .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)