Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Lan man dịp Trung thu...

Photobucket


Cuối tuần rồi tôi được dự một lễ hội trăng rằm của thiếu nhi. Lễ hội tổ chức khá sớm vì còn một tuần nữa mới đến rằm. Cũng có chú Cuội, chị Hằng chơi cùng các em, cũng có lồng đèn trung thu đủ màu sắc  tặng cho mỗi em một cái để rước đèn. Nhưng lại không có bánh trung thu, thay vào đó là những gói bánh… snack. Có thể các em cũng  không thấy thiếu, có thể bánh snack  hợp khẩu vị các em hơn bánh trung thu. Nhưng tôi vẫn thấy sao lại là snack thay cho bánh trung thu ?!!...


Đâu đó người ta đang phê phán những hộp bánh trung thu bị lợi dụng cho những mục đích của người lớn. Nhưng đối với tôi bánh trung thu là  cả một ký ức trẻ thơ. Hồi đó mỗi mùa trung thu  tôi rất mê mẫn những cái hộp kính nho nhỏ ( nắp có kính hẳn hoi, chứ không phải lớp giấy bóng kính ) trong có đựng bánh trung thu là một con heo vàng bóng, cái mũi hếch thấy ghét, với hai con mắt bằng hạt đậu đen nhỏ xíu như muốn hỏi cô bé chủ nhân  một điều gì .  Trung thu năm nào chị lớn tôi cũng mua cho tôi hộp bánh con heo đó. Cho đến khi chị có con trai đầu lòng , thì dì út một hộp, cháu trai một hộp . Chị hai tôi đã đi xa khuất cũng gần 30 năm rồi, nhưng năm nào đến trung thu  tôi lại nhớ hộp bánh ngày xưa.


Ngoài niềm vui bé thơ của riêng tôi, tôi còn được hưởng sự ấm áp của cả gia đình. Đó là khi ba tôi thắp hương cúng ông bà xong, cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn bánh vừa uống trà sen, nhâm nhi  từng ít một, để tận hưởng  hạnh phúc gia đình đầm ấm. Lễ, tết này nọ phải chăng cũng chỉ là dịp để gìn giữ nếp nhà. Và phải chăng cái nếp ấy vẫn tiếp tục đến  bây giờ. Ngày Tết Trung thu các con vẫn mang biếu Mẹ già hộp bánh. Nhiều khi biết Mẹ chẳng ăn bao nhiêu, nhưng đã thành lệ, chỉ là tấm lòng thơm thảo của các con với Mẹ. Và đến thế hệ cháu trai, con chị hai của tôi, giờ đây Trung thu cũng mang hộp bánh đến biếu Ngoại …


Bánh trung thu với tôi còn là kỷ niệm vui buồn cùng cô bạn thân, những năm tháng  80 đầy khó khăn, tôi luôn để dành một nửa phần bánh của mình, chờ khi bạn nghỉ hè ở quê lên, tôi mang vào lớp cho bạn.


Còn bây giờ tôi nghe người ta cười cợt ai đó  mang bánh biếu lòng vòng vì những mục đích gì tôi không quan tâm lắm. Dịp trung thu tôi vẫn thích gửi biếu thầy học cũ của tôi một hộp bánh, thích gửi cho những người thân và  những người mà tôi quý mến … Vì bánh Trung thu với tôi, luôn gắn với những tình cảm êm đềm tự thưở nào.


Năm nay tôi còn gửi bánh cho thằng con trai đi học xa nữa . Vừa rồi nó nhắn nó rất mong được gửi bánh Trung thu miam miam… Con trai mà thích ngọt, khổ rồi ...!!!
--> Read more..

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Bình yên



Photobucket

Bình yên dưới chân Ngài


Photobucket

Bình yên ? Thật đơn giản ...
--> Read more..

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

"Nha Trang ngày về... " của Bạn Buri.



Buri là một người bạn trẻ 8x  của tôi từ hồi Yahoo 360. Cùng chung sở thích về những bản nhạc Pháp, thích photos, thích du lịch…một mình. Thỉnh thoảng tôi qua blog bạn để xem những tấm hình bạn chụp trong những chuyến đi  Campuchia, Lào, Huế, Hội An, Hà nội  …  Tôi thích những tấm hình bạn chụp, không phải là chuyên nghiệp, nhưng tôi có cảm giác chia sẻ được những gì bạn cảm nhận.

Thỉnh thoảng bạn hướng dẫn những nhóm bạn nước ngoài đi du lịch, không chỉ giới thiệu cảnh đẹp , bạn còn lưu tâm giới thiệu về văn hóa đất nước… Và thế là chính bạn cũng luôn phải  tìm hiểu, học hỏi về lịch sử, văn hóa…Tôi quý bạn là thế.

Hiện nay bạn đã ra Nha Trang làm việc… Bạn có chụp một số hình ảnh ở đó.  Khá lâu rồi tôi không ra Nha Trang. Hơn nữa một chuyến du lịch chớp nhoáng vài ngày không cho được những phút bình yên, sâu lắng như khi ngắm những tấm hình bạn chụp … Được bạn đồng ý,  tôi mang vài tấm hình của bạn về post trên blog mình để thuận tiện … ngắm nghía …


Sunrise
Bình minh thật yên ả


fishing with the sunrise
Im bóng ...


Sunset
Ra Nha Trang tôi thích nhìn cảnh những chiếc xe đạp để trên bải cát. Chủ nhân của nó thì đang lặn hụp với sóng biển ...

Hideaway beach
Biển ở đây đúng là biển xanh


Hideway resort



low tide1



purple sunset
Tự dưng liên tưởng : " Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím ... "


Sunset over the river1
Ráng chiều lặng lẽ...


Escape
Ra Nha Trang chưa bao giờ đến được những chỗ này.
--> Read more..

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Con chim se sẻ nó đẻ cột đình...


Cuối tuần, một  người bạn gửi đến lời chúc “ Cuối tuần chợ búa… “ , thật tình là bạn đã chạm đến “nỗi lòng” của tôi. Cả tháng qua tôi không còn hứng thú chợ búa, nấu nướng nữa. Đi chợ thấy có bán những  món mà thằng con trai ưa thích,  theo phản xạ định sà vào mua, sực nhớ nó đang ở xa. Thế là mất hứng. Có hôm đang đi lơ ngơ, một chị bán hàng kêu ơi ới : “ Chị, chị, hôm nay có tôm sú ngon nè chị ! ” . Tôi  liếc nhanh, mĩm cười  lắc đầu,  rồi lặng lẽ đi. Chắc chị bán hàng sẽ  lạ lắm  vì nụ cười của tôi hẳn là gượng gạo. Còn tôi thì đang lẩm nhẩm  nhớ thằng con rất thích món tôm sú hấp nước dừa … Thấy con cá chép bơi lượn lờ. Lại nhớ thằng con hay nhắc mẹ nấu món riêu cá chép. Đi chợ mà cứ nhớ thằng con …


Đi học xa mới được hai tuần, trong lúc chat vói chị, cu cậu đã kêu lên : “ Nhớ những món mẹ nấu kinh khủng ! “ . Vô blog con trai  lục lọi những tấm hình  nó ở xứ người, tôi cứ chăm chú vào những tấm hình chụp tụi nó đang ăn, tôi soi mói những dĩa thức ăn xem con được  ăn món gì … Chắc là  thói quen thôi . Từ lớp một nó đã phải học bán trú. Chiều nào về, tôi không hỏi hôm nay con  được bao nhiêu điểm, mà chỉ hỏi trưa nay con ăn gì. Cho đến lớp mười hai, vẫn một câu hỏi đó…


Rồi cũng lại nhớ ngày xưa mẹ tôi nấu nhiều món ăn mà đến giờ con gái tôi vẫn nhắc và thèm thuồng. Có khi chỉ đơn giản là  một món cá kho hoặc một món chè … Ấy là vì sau này Ngoại lớn tuổi rồi , nên con gái tôi  chưa được thưởng thức nhiều món ngon Ngoại làm. Hồi xưa Ngoại làm đủ các món bánh, bánh ta có, bánh tây có. Mỗi lần  Ngoại học làm món bánh mới, thực hành chưa đạt, là ngoại làm đến kỳ được mới thôi. Nhớ món bánh bông lan bắt kem có dạo Ngoại làm,  ăn đến ngán. Nhưng ngoại lại vui, hầu như  hạnh phúc của Ngoại là được chăm chút cho chồng con.


Hồi đó khi chị lớn tôi có đứa con đầu lòng, chị đã viết ngoài bìa một quyển sách “Nuôi dạy con”  câu ca dao: “ Con chim se sẻ nó đẻ cột đình. Bà ngoại sinh má, má sinh mình, em biết không ? “. Có lẻ,  phải bao nhiêu năm sau  tôi mới càng ngày càng  thấm thía... Người ta nói : “ Nước mắt chảy xuôi “ ...
--> Read more..

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Kỹ thuật ...mờ tịt !



Qua nhà  PNH thấy sư phụ chụp mấy tấm ảnh...mờ mịt  hay quá. Sư phụ nói đó là kỹ thuật chụp ảnh động "cố tình". Mình thì chẳng học cái gì đến nơi, đến chốn. Lại còn học kiểu hàm thụ , từ xa. Bất kể không gian và thời gian, khi nào cấp bách thì cứ alô gọi hỏi  sư phụ. Cho nên vẫn chưa biết gì về kỹ thuật chụp ảnh động này.

Thế nhưng mình có tật thích gì làm nấy, xem lại thấy cũng có chụp mấy tấm hình động ( nhìn...chóng cả mặt) nên đưa lên đây để ... bon chen  với sư phụ , hehe...
( Nói vậy chứ hôm nào chắc sẽ xin trở lại học với sư phụ một cách nghiêm túc . Xin tự ... hứa! )



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket

Tấm hình này chụp một con chim câu trắng đang bay.

Photobucket



Photobucket
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter