Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

The ABC's of Friendship

click
--> Read more..

Sàigòn chuẩn bị Noel


.

--> Read more..

Nghĩ về Vĩnh Long

Tháng 6 vừa qua, tôi có dịp về VĩnhLong. Thật ra là đi đưa tang mẹ một người bạn. Tôi nhớ nơi tôi đến cũng không xa cầu Mỹ Thuận lắm. Và cảnh vật ở đây thì cũng như bao làng quê ở miền Tây nam bộ. Những nhánh sông rạch đục ngầu phù sa. Con đường đất chạy dọc bờ sông chỉ đủ chohai chiếc xe máy ngược chiều lướt qua nhau. Áo quan được đưa đi bằng xuồng máy. Lần đầu tôi thấy cảnh này nên cảm giác lạ lắm…
Vĩnh Long đầy vẻ hiền hòa của một miền quê sông nước. Tuy nhiên cuộc sống của người dân có vẻ còn nhiều khó khăn. Nhà gạch, mái tôn sơ sài, cũ kỷ. Mấy chiếc ghe nhỏ ọp ẹp neo dưới bến sông. Cuộc sống nhà nông quần quật bên mảnh vườn ,vuông ruộng chỉ đủ để có miếng ăn.
Công việc làng quê khó khăn, nên khi công trình xây dựng cầu Cần Thơ mở ra, có lẻ những người dân ở đây mừng vì ít ra xin vào làm công nhân cũng có việc làm. Họ đi làm để còn có số tiền mang về nuôi vợ con. Họ đâu cần biết đây là công trình tầm cỡ quốc gia, khi hòan thành sẽ mang lại giá trị kinh tế cao như thế nào. Cũng không cần biết thế nào là chủ đầu tư, nhà thầu chính, phụ. Cũng không cần biết cốp pha,dàn giáo, trụ đỡ ,trụ tạm… là gì. Và cho dến lúc thảm nạn xảy ra, trong cơn kinh hòang nhất họ chỉ nghỉ đến vợ con, người thân mà không hề kịp oán trách tại sao một cây cầu lớn tầm cỡ, do những công ty tầm cỡ xây dựng mà lại phút chốc đổ sụp.
Nỗi đau bùng lên rồi cũng theo thời gian lắng dịu trong lòng mọi người. Nhưng những mất mát của các gia đình và cái nghèo của một miền quê là một hiện thực vẫn còn tồn tại.
Chỉ biết cầu mong cho lớp trẻ sẽ được học hành tử tế, có được việc làm và cuộc sống sẽ phải tốt đẹp hơn.
Thôi cứ ráng hy vọng vậy


--> Read more..

Sắc xuân


.
Lại cám ơn bạn đã gửi vào blog chút sắc xuân!


--> Read more..

Tạm biệt mùa hè _ Aurevoir les vacances

Một mùa hè đã trôi qua và một năm học mới bắt đầu. Cả nhà lại xôn xao chuẩn bị cho con trẻ đến trường. Bây giờ một con trẻ đi học, đi thi ...là cả nhà cùng học, cùng thi... Muốn học theo phương tây để con trẻ tự lập nhưng sao vẫn khó. Mặc dù bố mẹ ngày xưa, cái thời cả nước đều khó khăn ấy, đi thi đại học phải tự đạp xe mấy chục cây số, mang theo "gô" cơm; trưa tìm chỗ bóng mát, vừa xúc cơm, vừa xem lại bài. Cứ thế mà vào đại học...

Bọn trẻ bây giờ thì khác lắm rồi. Nhắc lại chuyện bố mẹ khi xưa đi học, chắc sẽ thấy lạ lẫm lắm. Bọn trẻ bây giờ háo hức vào năm học mới mang theo đầy ắp những kỷ niệm về các chuyến du học hè ở các nước Pháp, Sing...Chúng đã hòa nhập vào thế giới đa văn hóa. Thế thì cũng tốt. Cuộc sống không ngừng vận động và phát triển mà. Chỉ mong sao chúng biết tiếp thu điều hay và tránh xa cái dở. Đối với bố mẹ,con học thì ...bố mẹ vẫn còn phải học.

Mọi thứ vẫn còn ngỗn ngang phía trước...




A mon jeune ami CHICKEN !



Les vacances déjà passées. Tu as eu des beaux jours de vacances en France par le jumelage entre ton école et le lycée La Bruyère. Et maitenant c'est la rentrée. Tu es content de revoir tes camarades? Tu as tant de choses à leur raconter?


Et tes nouveaux profs et les programmes du cours...Comment tu les trouves? Je crois que cette année est un peu dur pour toi car tu auras le bac oral à passer. Et puis les changements des modalités des examens. Ce n'est agréable pas du tout.


Bon courage mon jeu ami. On travaille dur aujourd'hui pour recueillir de bons fruits à demain. Je te souhaite de bonne humeur et très bonne réussite pour cette année.

Ton amie Marguérite.



click

click
click
click
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter