Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011
Xem tivi giới thiệu khu du lịch Đầm Sen , chàng nói : " Lâu lắm rồi , từ khi mấy đứa nhỏ lớn lên , mình chưa trở lại nơi này lần nào ... " . Mình nghĩ bụng : " Đừng nói là Tết này hai đứa mình rủ nhau đi Đầm Sen nha !!! " . Tết được nghỉ nhiều ngày , rủ chàng đi chơi xa mà ông í không chịu đi , hic ..."
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Đi dự lễ 35 năm thành lập trường Đại học Kiến Trúc TPHCM . Nghe đôi sinh viên hát : " Đôi bồ câu đang bay về hướng . Anh cùng em đi ra công trường. Gió lộng trời xanh chim hót hoa đưa hương, Với cả tình ta nâng bước ta lên đường..." Rộn ràng nhớ lại một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và mơ mộng ... Bây giờ nghe nói tới "công trường" là ... oải , huhu ...
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Lời con trẻ
Con nhỏ này từ hồi nhỏ chỉ có năng khiếu vẽ, còn văn thì ôi thôi ... , mà đương nhiên rồi , đó là sản phẩm của "trường phái" dạy làm văn theo mẫu ở nhà trường ấy thôi .
Năm nay tự nhiên hắn ta nghĩ ra cái entry này bên Facebook . Thôi thì lời con trẻ thường ngô nghê , mang về đây xem cho vui , để bạn Toro khỏi qua nhà nhắc nhỡ sao cứ ôm trái dừa xanh hoài ( lúc này đầu óc , tâm hồn cạn khô không viết được gì , huhu... )
Entry muộn cho ngày của Mẹ...
by Cuc Phuong on Friday, December 16, 2011 at 11:08pm
...Tất cả Bà Mẹ trên hành tinh này có thể là những người phụ nữ bình thường. Nhưng sẽ là tất cả, là điều quý giá, thiêng liêng nhất mà thượng đế ban tặng cho những đứa con của họ. Với tôi, chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Mẹ tôi có thể rất bình dị so với Mẹ của Bạn, nhưng sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt gia đình nhỏ của tôi . Và chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn dưới tình yêu thương của Mẹ.
...Tôi đã học ở Mẹ rất nhiều điều, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc lớn lao ,không biết cả đời tôi có học hết được? Bình dị, khiêm tốn và thanh cao- tôi cảm nhận từ cách sống của Mẹ và từ phản hồi của những người xung quanh. Thật quá tự hào và tự hổ thẹn, khi đâu đó lẫn trong môi trường làm việc và trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn thường nhận được những lời nhắn nhủ: "Mẹ con thật tuyệt vời!..."
...Ừ thì những điều tôi học được từ Mẹ sẽ còn nhiều lắm - đó là một quá trình dài. Nhưng ít ra tôi đã học được ở Mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất...những bài học về Nhân Sinh Quan, về cách sống. Chẳng phải lý thuyết như "Đắc Nhân Tâm", cách dạy của Mẹ rất nhẹ nhàng và tinh tế. Ví như lúc nhỏ, quần áo cũ của tôi rất nhiều...thế là đâu đó tôi lại bắt gặp những cô bạn nhỏ quanh tôi, xúng xính trong bộ quần áo quen thuộc của mình - bỗng thấy vui lạ. Đến tận bây giờ, Mẹ vẫn nhờ tôi ra phường đóng góp cho Hội Từ Thiện. Vậy mà... vì lu bu công việc, tôi thường xuyên quên béng nhiệm vụ được giao...
...Tôi yêu tháng 12 của Mẹ. Bởi lẽ, nhờ có Mẹ mà Tháng 12 luôn đầy màu sắc, phủ lên gam màu xám xịt và vàng úa của tiết trời mùa đông. Đó là khi khắp nơi có sự hiện diện của Mẹ sẽ tràn ngập hoa và hoa, những lẵng hoa rất to và đẹp...
...Chiều nay, khi ngồi trong xe với Mẹ...giữa xung quanh tràn ngập những bằng chứng của sự yêu mến mà mọi người dành cho Mẹ...Tôi chỉ muốn quay sang và thủ thỉ với Mẹ rằng..."Mẹ Mập ơi...Mẹ Mập à...My Idol...only U..." Nhưng với bản tính ngang bướng và hay mắc cỡ...tôi chỉ có thể giả bộ lèm bèm cà khịa - thường hay làm Mẹ khó chịu- "... ngộp quóa...ngộp quóa...chết mất thôi..." Haiizzzz...có nhiều điều muốn nói với Mẹ lắm...nhưng nén cảm xúc cũng là cách Mẹ dạy tụi con...Thôi thì, có những điều không thể nói bằng lời nhưng sẽ thể hiện bằng hành động Mẹ nhỉ...dzí dzụ sau khi dziết nên bài note này nè...con chỉ mún đi ngủ cho lẹ....dzà chẳng dzám đọc lại...mẹ Mập à...hì hì...
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Le pont Mirabeau . (Article du 25 décembre 2008)
Những ngày cuối năm tâm trạng cứ vậy… Vừa vội vã, nôn nóng, vừa hững hờ, lặng lẽ…Những trạng thái đối nghịch quanh quẩnkhiến cảm giác như mệt rũ. Lại xuống sân, bước chậm, nhẩn nha một chútbên sân cỏ. Cỏ xanh, lá đỏ… và Nắng…Trở vào bàn làm việc, màu nắng vàng óng như say, sóng sánh…
Giờ nghỉ, có thêm một khoảng lặng. Bài thơ “Le pontMirabeau” đọc bên blog của bạn Tịnh Bối khiến chút bồi hồi. Bạn đồng ý để mình copy về blog mình và bạn nói... “mắc cỡ quá” vìe dịch không được hay.
Đối với mình, trong niềm chia sẻ thì không cần một chuẩn nào cả. Cũng giống như một anh chàng đột ngột tỏ tình với một cô nàng “ tui thương cô vì nhìn cô sao tui thấy nhớ …bà nội tui quá ! “. Vậy thôi ! Cám ơn bạn Tịnh rất nhiều…
- Le pont Mirabeau
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
Dừa xanh
Đang làm việc , có tiếng gõ cửa rồi một em bước vào , tay ôm trái dừa xanh tươi roi rói. Tôi tròn mắt . Em cười nói : “ Dạ, dừa hái ở cây dưới sân , cô uống không , em chặt ra lấy nước “ . Vừa nói em vừa lấy tay ra dấu phạt ngay ở cuống dừa còn tươi nguyên . Tôi hoảng hồn la lên : “ Không , không , để nguyên vậy cho cô “ . Trái dừa được đặt trên kệ tủ , cả tuần vẫn còn tươi .
Lúc cơ quan cho xây lại dãy nhà làm việc phía sau , tôi đã cố gắng hết sức để thiết kế không xâm phạm nhiều đến cây xanh trong sân vườn . Ấy vậy mà cũng phải chặt đi một ít cây . Sức sống của cây kể ra thật mạnh mẽ . Có cây mận sát balcon dãy nhà mới xây , tôi yêu cầu chỉ mé nhánh thôi chứ không đốn . Thợ cây xanh nói gốc cây giữ lại chỉ có khả năng sống 30% thôi . Vậy mà ít lâu sau những đọt lá mận hồng tươi non tơ đã đâm chồi ve vẫy trước gió
Ở giữa thành phố nhưng thỉnh thoảng vẫn được thưởng thức mít , chuối , xoài … của vườn nhà . Nay có cả dừa tươi . Ở sân trước còn có hai gốc cây thốt nốt cao kều , một cây thông xanh lẻ loi mơ hồ in bóng trên nền trời xanh . Còn cây sung già thì trái chi chít hết đợt này đến đợt khác . Có một buổi sáng vào sớm , tôi đi một vòng quanh sân , nghe thoang thoảng mùi hương ngọc lan , tôi ngước lên , thật ngạc nhiên , hai tán ngọc lan cao tít vượt khỏi mái nhà 2 tầng , vậy mà trước giờ tôi không hề để ý …
Lúc xây xong dãy nhà làm việc , ở giữa sân vườn có làm một cái hồ cảnh , văn phòng mua mấy con cá chép thả vô hồ . Ý đồ của người thiết kế là làm hồ có chậu cảnh phun nước , mặt nước để trong tự nhiên nhằm phản chiếu cây xanh , mây trời . Thế nhưng mấy con cá thả vào hồ làm nước hồ đục ngầu , xanh lè . Rồi một hôm gần giờ về có người vào phòng mời chị lát nữa xuống nhà ăn , có món cá chiên xù cuốn bánh tráng . Thỉnh thoảng vẫn được mời xuống nhà ăn , nhưng lần này tôi nghi hoặc hỏi :
_ “Cá đâu vậy em ?”
_ “ Dạ , cá dưới hồ bắt lên chiên xù hết vì nó làm đục nước hồ “
_ “ Trời , vậy sao … Thôi lát chị có việc bận , các em cứ tự nhiên đi nhé “
Ôi trời , cá nuôi bơi qua lượn lại trong hồ giờ tóm lên hết chiên xù , không hiểu sao tôi cảm thấy mình không thể nuốt nổi . Hic …
Cây mít đã bị bọn sóc phỏng tay trên
Cây mận chặt 2/3 cây nay đã xanh um
cây nhãn
cây thốt nốt
cây sung
thông
ngọc lan
Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011
Sáng nay đi chợ, ngang qua một ông đẩy xe ba bánh chất đầy cây mía dài ngoằng . Thấy ông chặt chặt, bào bào . Tôi hỏi ông có bán một khúc mía không tôi mua về kho cá. Ông lắc đầu. Tôi bỏ đi, vì đường đi bộ về nhà còn xa tôi ngại xách nặng , và cả cây mía thì mua về cũng không ai ăn. Chợt nghe kêu : "Chị ơi" . Tôi ngoái lại , thấy một chị đang đứng mua mía ngoắc ngoắc , chị lấy từ trong túi đựng mía chặt khúc chị mới mua, đưa cho tôi một khúc mía : " Bao nhiêu đây đủ không , cho chị nè" . Hehe , cho nên dẫu siêu thị có mát mẻ, sạch sẽ ... tôi vẫn thích đi chợ ... Tôi vẫn tìm thấy ở chợ cái tình của người bán , người mua ...
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011
Keo dán
Keo dán là một thứ vật liệu không thể thiếu trong đời sống . Công dụng của keo dán thì chắc ai cũng rõ rồi. Có lẽ mọi người đều có lúc phải dùng tới nó , để gắn kết một cái gì đó theo ý muốn của mình chẳng hạn .
Một ngày kia tôi chợt phát hiện keo dán còn có một tác dụng ngoài mong đợi . Số là hôm nọ tôi vớ được một tuýp keo Con voi ở nhà , tôi nghĩ đến đôi dép để đi trong phòng làm việc đang bung miếng lót nên mang tuýp keo vô chỗ làm . Cuối giờ làm việc buổi sáng , đang loay hoay nặn nặn , dán dán thì có ai đó gõ cửa , tôi đặt tuýp keo vào hộc tủ , sau đó đi ăn trưa . Đầu giờ chiều , mở hộc tủ , ôi thôi tuýp keo hồi nãy đậy nắp không chặt nên đã chảy tràn ra ngoài . Tôi dọn dẹp lau chùi hộc tủ , nhìn lại … aha , cây kéo cắt giấy bây giờ hai thanh kéo đã dính chặt vào nhau , không mở ra được . Thế là cây kéo hết xài . Cạnh đó là hộp đựng thuốc . Số là tôi hay quên uống thuốc nên hôm nọ đi siêu thị , con trai đã mua cho mẹ hộp nhựa đựng thuốc màu hồng có 7 ngăn , ghi bảy ngày trong tuần để hôm nào mẹ quên uống thì sẽ biết ngay . Thế mà bây giờ hai cái nắp ngăn của ngày chủ nhật , thứ hai đã bị dán chặt . Hihi, vậy là hai ngày đó khỏi phải uống thuốc …
Tôi nghiệm ra một điều . Keo , ngoài công dụng hàn gắn theo ý muốn của con người những gì bong , sút , tróc , lở để tiếp tục sử dụng lâu dài . Nó còn có một công dụng ngược lại . Đó là chấm dứt một sự sử dụng nào đó ... Có khi nào để khép lại một điều gì đó mình không muốn , không thích trong cuộc sống , người ta sẽ mua thật nhiều keo Con voi về không ta ? ((((((((-:
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Phim quay chậm
Bàn ăn chiều nhiều khi chỉ có hai người . Không , có thêm một chú chó Lucky nằm lim dim ở giữa hai cái ghế , kiên nhẫn chờ đợi . Âm thanh từ cái ti vi vẫn đều đều . Thỉnh thoảng Lucky ngóc đầu lên hếch hếch mũi nghe ngóng . Vợ bao giờ cũng ăn xong trước vì mỗi buổi chỉ ăn đúng một chén cơm . Gác đũa , Vợ ngồi nhấm nháp chút trái cây , ngó tivi , trong lúc Chồng tiếp tục chén thứ hai , chén thứ ba … Có hôm chàng Lucky mất kiên nhẫn , chồm lên cắn tợp vào bàn tay Vợ đang đặt hờ trên mép ghế . Vợ la lên , Chồng rời mắt khỏi tivi , giơ tay đánh bộp vào cái đầu bù xù của Lucky , tội dám bắt nạt Vợ của Chồng .
Ngồi một lát , Vợ rời bàn ăn đi qua bếp . Lucky chỉ đợi có thế , nhảy chồm lên ôm cứng ngắc một bên chân Vợ . Nhìn Vợ bước đi cà nhắc , đeo bên chân con Lucky lông xù , Chồng la lên : “Lucky, buông ra !” . Luc ky ta cứ tỉnh bơ , la thì la , sợ gì . “ Lucky , lì kìa … “ Chồng tiếp tục la . Đó chỉ là trò chơi chốc lát của Lucky. Rồi nó cũng quay lại nằm phủ phục bên chân Chồng . Thỉnh thoảng nó còn cạ cạ một cách ngoan ngoãn cái đầu bù xù của nó vào bàn chân Chồng. Nó biết đây mới là người sẽ trộn cho nó một dĩa cơm ngon lành . Cơm trộn là món ăn nó yêu thích . Trộn càng kỹ , nó ăn sạch bách không chừa lại hạt cơm nào . Còn không , nó có tài lừa bỏ lại những vón cơm trắng một cách tài tình .
Thường thường Lucky luôn được hài lòng bữa ăn của nó , vì nhiệm vụ của Chồng đối với bữa ăn chiều chỉ có thế , nên Chồng làm rất tốt . Vợ don dẹp xong , một ngày đã qua .
Tổ ấm giờ thường khi chỉ là tổ hai người . À không , còn có thêm Lucky lông xù nữa …
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011
Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011
Mimosa , từ đâu em tới ...
Buổi sáng sớm khi ngồi đàng sau xe cho em chở đổ xuống một con dốc. Tôi nói bâng quơ : “ Đà Lạt dạo này sao ít thấy mimosa “ . Em chỉ cho tôi nhìn thấy những cây mimosa trước cổng nhà ai đó và hình như em nói nếu đúng mùa thì hoa sẽ nở vàng .
Hồi tôi học trung học khoảng cấp 2 , có lần đi học về tôi ghé nhà sách Khai Trí ở đường Lê Lợi. Ở một quầy sách tôi chú ý một tập sách mỏng và tôi đã đứng đó đọc hết tập sách .Lâu quá rồi tôi không còn nhớ rõ câu chuyện trong tập sách , chỉ còn lưu lại trong tôi đến tận bây giờ là hình ảnh một ngôi nhà có hoa vàng trước ngõ, hoa mimosa …
Hoa Đà Lạt được đưa về cho các cửa hàng hoa ở SG rất nhiều , nhưng ở các cửa hàng tôi không thể nào thấy được ba loại hoa : dã quỳ , mimosa và hoa bất tử . Hôm ghé qua nhà dòng Don Bosco tôi có thấy vài nụ hoa bất tử, loại hoa này luôn làm gia đình tôi nhớ đến người chị cả của tôi . Hồi trước chị lên Đà Lạt thế nào cũng mang về những bó hoa bất tử …
Buổi sáng sớm ngày quay lại SG , trong khi chờ mọi người đi lễ sớm , tôi lang thang một mình ở khu đồi thông và say sưa chụp hình những đóa hồng tươi tắn ngát mùi sương sớm . Vẫn có cảm giác thiếu thiếu vì đi Đà lạt mà không có tấm hình nào hoa dã quỳ và mimosa .
Khi quay về phòng, bất ngờ có tiếng gõ cửa . Em bước vào , đưa cho tôi những nhánh hoa mimosa tươi rói . Tôi nhận lấy , và cảm động … Em nói đi lễ ra em nhìn thấy hoa và ngắt vài nhánh mang về cho tôi . Tôi không thể nói gì hơn , chỉ nhìn em và tưởng chừng em đang mang cả sương mù ở Saint Domaine về cho tôi . Và trong tay tôi những nụ hoa mimosa cũng đang nồng nàn mùi sương sớm , cái mùi sương nồng nàn đó thật vô cùng ấm áp …
Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011
Hồi sáng này tên "đối tác" hỏi : " Chị có tin tòa cao ốc đó có ma không ?" Mình trả lời : " Tôi có nghe nhưng không quan tâm " Hắn huyên thuyên kể đã lập đàn cúng kiến, gọi vong , trừ tà đủ thứ ... Mình nghe như chuyện trên trời . Nhưng mà bây giờ tự nhiên nhớ lại ... Huhu , nhà đêm nay chỉ có hai mẹ con . Bực mình cái tên tự nhiên đi kể chuyện ma ...
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
Hoa cố nhân
Buổi sáng trước khi rời Đà Lạt , cả nhóm đến “Hoa violet ngày thứ tư” để ăn sáng . Đêm trước đó , mọi người , nhất là các bạn trẻ háo hức được trở lại nơi ấy vào ban ngày để được ngắm tận mắt “ Hoa cố nhân” . Có bạn trẻ hỏi : “ Tại sao gọi là hoa cố nhân ? “
Có thể đó là một câu chuyện dài , có lúc tưởng chỉ còn nằm sâu trong ký ức …
Buổi sáng ở “Hoa violet ngày thứ tư “ trong trẻo và yên ả thay cho cái nồng say của đêm với ánh lửa bập bùng bên lò sưởi .
Những mái đầu chụm lại ở một khoảnh sân vườn , để ngắm nhìn những cánh hoa tím mong manh nằm ẩn mình dưới đám lá xanh . Đúng là nếu không để ý , thì sẽ không thể nhìn thấy . Phải có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vạch những chiếc lá xanh để những cánh hoa be bé tim tím lộ ra . “ Hoa cố nhân “ đấy , dịu dàng và chút gì hư ảo …
“..Hôm đó, về khuya, bên tách café cuối ngày và trong tiếng saxo đêm, tôi lại mở gói quà ĐL ra…Trong đêm thanh vắng, mùi sương mù trở nên nồng nàn hơn, vương vất, như một trầm hương mộng mị, thấm vào ký ức mà những năm tháng đời đã che phủ , đưa tôi về lại một ĐL rất xa…khi tôi còn là một thanh niên tuổi đôi mươi
……..
- Anh lên ĐL nhiều lần chắc biết hết các loại hoa ở đây?
- Chắc vậy. Từ hoa dã quỳ tháng 11 đến phượng tím mùa này tôi đã thấy.
- Anh có thấy hoa lưu ly tím chưa?
- Lưu Ly tím? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến . Ở ĐL có sao?
- Gần đây thôi. Anh có thấy không?
Tôi nhìn chung quanh…Chỉ thấy mimosa và hồng tường vi mờ mờ ven đường.
- Tôi không thấy loại hoa đó.
Vân Sương đến gần một bụi cây thấp mọc bên tường của khách sạn, vẩy tay bảo tôi bước đến. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vạch những chiếc lá sang hai bên….Bất ngờ quá! Trước mắt tôi là một nụ hoa tím , nở e ấp dưới những cánh lá. Và giọng Huế mơ hồ bên tai tôi:
- Ít người biết loại lưu ly này lắm. Nhiều người tưởng là hoa "forget me not". Nếu hoa quỳnh chỉ nở cho ai chịu khó nhọc thức qua đêm dài thì lưu ly tím này cũng thế. Hoa nở vào mùa xuân, nhưng không phô phang, lộ liễu như các loài hoa khác. Muốn nhìn thấy hoa, phải cúi xuống, tìm trong các bụi lá….Phải cất công tìm mới thấy được nét đẹp của hoa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đêm nay… sao cứ nhớ mãi một chiều Xuân năm nào cách đây nhiều năm, tôi một mình lang thang trên những con dốc ở Đà Lạt, mê mải săm soi những cụm hoa dại lẩn khuất trong sương mù để tìm một loài hoa : lưu ly tím.
Nhưng quanh tôi chỉ là mây khói và sương mù lạnh tê tái… “
( Trích entry "Lưu ly tím" của bạn W ... Cám ơn bạn W đã đồng ý :-) )
Cuộc sống có những tình cờ thật thú vị . Có những ký ức tưởng đã chìm sâu và riêng giữ đối với một người. Nhưng không , bằng những chân tình kết nối , giờ đây mọi người , có những bạn đang độ tuổi hai mươi , sau chút ngạc nhiên , đã cùng ngắm nhìn và chia sẻ một sắc tím của kỷ niệm , của ký ức… nơi người Bạn lớn .
Trước đó ít lâu một bạn trẻ , qua lời kể của Bạn lớn , đã mừng rỡ khi bắt gặp lưu ly tím ở sân vườn của “Hoa violet ngày thứ tư” . Một bạn khác sau đó lên Đà Lạt , tìm đến và mang về cho Bạn lớn một cụm hoa lưu ly … Hoa lưu ly đã có thêm một cái tên “Hoa cố nhân “ …
Và rồi hôm nay , những mái đầu xanh với mãi mê những ước vọng còn phải thực hiện đang mĩm cười nhìn hai mái đầu “chập chờn lau trắng”, hai con người đã bước sang bên kia bờ ảo vọng : một bạn khẽ khàng vạch nhẹ mảng lá xanh để bạn kia bấm nhẹ máy hình , thật nhẹ, như sợ những cánh hoa tím sẽ tan biến trong sương mù hư ảo của Đà Lạt …
“Muốn nhìn thấy hoa, phải cúi xuống, tìm trong các bụi lá….Phải cất công tìm mới thấy được nét đẹp của hoa.”
Cám ơn những chân tình đã kết nối người và người đến bên nhau, để rồi từ một vẻ đẹp tìm thấy của hoa , những chân tình đẹp đẽ trong cuộc sống lại được tiếp nối . Chỉ mong rằng những khoảnh khắc tươi đẹp đó sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm hồn mỗi người , cho dù cuộc sống ngoài kia vẫn khôn cùng biến động ...
Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011
Đêm thơm như một dòng sữa ...
Đêm thơm như một dòng sữa ... (PD)
Đêm cao nguyên , chút lâng lâng đọng lại bởi men rượu của buổi tiệc sinh nhật ấm áp … Đốm lửa cuối cùng trong lò sưởi đã tắt , mùi nhựa thông lan tỏa khắp căn phòng . Ấm áp . Để những nụ cười quây quần bên lò sưởi vẫn tiếp nối ...
“ Tôi nhớ Đà Lạt mơ.
Ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ… “ (MK)
Tiếng đàn, hát bay bổng trên những ánh nến lung linh ban nãy giờ lại quấn quít theo những bước chân gõ nhịp trên con đường đất, rồi dường như bay vút la đà , vương vấn trên những chòm thông im bóng . Có ánh đèn từ cửa sổ của ngôi nhà biệt thự bên đường gợi lên niềm ấm áp.
Đêm cao nguyên . Như một tình cờ . Có ánh trăng rằm song hành cùng những người bạn. Ánh trăng tròn trốn tìm giữa những vòm thông đen thẫm càng ánh lên sắc trắng huyễn hoặc.
“Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà
…….
Đàn em trong cơ ngơi
Nhờ đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời.. “
Trên một vạt cỏ , dưới tán thông già , tiếng đàn , hát càng về khuya càng trầm lắng , không còn là tiếng cười rộn rã sẻ chia mà chỉ còn tiếng lòng … Dìu dặt, buông lơi tiếng đàn giọng hát len lỏi vào hồn người , lắng đọng …
“Suốt canh tàn , một mình ta dưới trăng vàng.
Đàn trầm vương, khúc mơ màng… “ (VP)
Đêm cao nguyên xuống lạnh nhưng lòng người lại ấm . Không phải vì men rượu mà bởi men đời , những chân tình của những người bạn dành cho nhau …
“Đêm thơm không phải từ hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa
Đời ngon như men say tình lên phơi phới
Đẹp duyên người sống cho người … “ ( Dạ Lai Hương – PD )
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Kịch tính
Hôm qua đã cùng con trai trãi qua một trò chơi đầy kịch tính. Sau năm thứ hai, con trai được chọn chuyên ngành . Trường con trai học là Đại học Kỹ thuật giống như ĐH Bách Khoa ở Sài Gòn , cũng có những ngành học tương tự như vậy . Con trai có ý định chọn nguyện vọng 1 vào khoa Xây dựng .
Việc chọn ngành được thực hiện công khai trên mạng . Mỗi sinh viên được trường cấp cho một account với một password riêng để vào trang web chọn ngành học và được tự do đăng ký nguyện vọng 1,2,3 …
Việc xét tuyển sẽ căn cứ vào điểm số của các em theo thứ tự từ điểm cao trở xuống , đến đúng số chỉ tiêu của ngành học thì sẽ tự động cắt .Do vậy , các em SV sẽ tự căn cứ vào số điểm của mình để xác định cho mình nên chọn ngành học nào . Vì đương nhiên ngành “hot” thì tỷ lệ cạnh tranh cao, nên điểm số được chọn cũng đòi hỏi phải cao .
Suốt trong thời hạn chọn ngành , các em phải liên tục vào trang web chọn ngành để xem vị trí của mình so với các bạn và được tự điều chỉnh sao cho nếu điểm số mình không đủ để đươc chọn vào nguyện vọng 1, thì sẽ lập tức chuyển sang tập trung cho nguyện vọng 2 . Cũng gần giống như thi tuyển vào lớp 10 của mình . Nhưng ở VN cách đăng ký nguyện vọng nó lù mù như đánh cược vì không có thông tin ( Hậu quả từng xảy ra là nhiều em trượt cả hai nguyện vọng 1, 2 , phải ra học dân lập, tuy điểm số không đến nỗi tệ ) . Còn ở trường con trai học , mọi người được vào cập nhật thông tin và được công khai chọn lựa , điều chỉnh sao cho phù hợp .
Những ngày đến gần hạn cuối chọn ngành là những ngày khá kịch tính, vì mọi người ráo riết thay đổi nguyện vọng sao cho đạt được ý nguyện cao nhất . Do đó phải liên tục theo dõi . Bỗng nhiên ngày cuối cùng , con trai không vào được account của mình để vào trang web chọn ngành để sử dụng quyền lựa chọn của mình .
Tưởng là có trục trặc gì , chờ hoài không được, con trai mail qua báo với nhà trường là không vào được account , nhờ họ kiểm tra trục trặc . Bên đó báo lại thấy account của con trai vẫn vào được . Mail qua, mail lại họ bảo không hiểu vấn đề gì xảy ra , thôi để có chuyện gì thì sau ngày kết thúc chọn ngành sẽ giải quyết sau. Con trai không đồng ý, liên tục gửi mail urgent đề nghị giải quyết sự cố . Lẻ ra nếu con trai đang ở bên Pháp thì nhà trường yêu cầu ra gặp trực tiếp , nhưng vì đang ở VN nên trường yêu cầu con trai gửi cho họ những thông tin đặc biệt cá nhân và gửi 1 tấm ảnh mới nhất . Vậy là con chị xách máy chụp hình ra chụp cho thằng em một “pô” ảnh thật hình sự gửi qua trường . Họ kiểm tra thông tin thấy đúng , thế là cấp cho con trai một password mới để vào tài khoản của nó .
Kịch tính chưa dừng lại ở đó . Con trai vào được tài khoản của mình thì bật ngữa, thấy ai đó đã xách cái đăng ký nguyện vọng 1 vào khoa XD của mình quăng tuốt qua một khoa khác. Con trai phải lật đật mang về lại . Kịp lúc nhận được mail của bộ phận an ninh mạng nhà trường cho biết đã xác định được số IP đã vào account của con trai , tự động đổi nguyện vọng và đổi password để con trai bó tay trong ngày cuối không sử dụng được quyền chọn nguyện vọng của mình .
Cũng may con trai đã cương quyết làm cho ra lẽ , chứ nếu kiểu rung đùi nghĩ điểm của mình chắc đủ để vào nguyện vọng 1 , thì chắc là sẽ còn một quá trình đi khiếu nại phiền toái , tiêu cả mùa hè, hù hù …
Chỉ là đố kỵ bạn bè , tên bạn có nguyện vọng vào khoa XD từ lúc tốt nghiệp phổ thông làm hồ sơ đi du học , nay điểm số học tập không đủ để vào khoa XD mà thấy bạn mình vào được bèn chơi xấu vậy. Bọn nó có khi mượn laptop xài chung , password các acount cá nhân không buồn giữ …
Sau vụ này con trai có một bài học lớn , về đủ mọi chuyện . Và mình thì lại không thể không canh cánh một nỗi lo …
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011
Buổi sáng ở lăng Tự Đức
Tôi đến lăng Tự Đức vào một buổi sáng nắng vừa lên . Nắng sớm trãi nhẹ trên mặt nước hồ sen , không đủ nhuộm sáng mái ngói rêu phong của nhà thủy tạ để làm bớt đi vẻ u trầm của ngôi nhà cổ . Nắng e ấp len lỏi qua kẻ lá của những vòm cây sứ trắng thân sù sì mà không thể xuyên qua màn sương mù còn ủ kín trong rừng thông trên cao .
Tôi đã đến lăng Tự Đức nhiều lần , lần đầu tiên với cặp mắt xanh trong , tươi tắn của một người trẻ muốn đón nhận Huế như Huế đã đón nhận mình . Giờ đây , Huế xưa càng xưa hơn , chợt nhiên tôi cảm thấy những mảng rêu xanh bám trên các phiến đá cuốn hút tôi một cách kỳ lạ . Ở một mảng tường đã sụp đổ , tôi nói cô con gái của tôi ngồi vào đó . Ngắm vẻ cười tươi tắn của con gái giữa bức tường rêu , tôi bấm máy hình và chợt mĩm cười với … tác phẩm của mình .
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
Tiếng chuông Thiên Mụ
Ngày hôm qua nhận được tin nhắn của Wanderer : “đã lang thang qua đường Phú Mộng , đi dọc đường Trịnh Công Sơn, về Vỹ Dạ uống rượu làng Chuồn… đón hoàng hôn ở ngoại thành Huế … Cồn Hến … “ . Anh bạn Wand đang ra Huế và tự đi lang thang đến những nơi mình thích . Wand làm tôi nhớ những lần xưa ra Huế , tôi thích nhất đi qua Kim Long lên chùa Thiên Mụ . Những năm 80 lang thang bằng xe đạp , những năm 90 rong ruổi gắn máy , cái cảm giác chạy vòng vèo từ Kim Long qua Vỹ Dạ , đi trên những con đường đất nhỏ thật yên ả …
Hồi trước đi trên con đường ở Kim Long vắng vẻ , tôi tha hồ ngắm giòng sông Hương trôi lờ lững , đâu đó những chiếc đò buông mái chèo lững thững trôi còn chậm hơn cả giòng sông . Những ngõ nhỏ dẫn vô mấy ngôi nhà vườn xanh mướt hai hàng giậu , thấp thoáng màu mái ngói rêu phong , những cánh cổng gỗ nặng của những ngôi nhà hoàng tộc xưa gợi nhớ một thời vàng son đã chìm vào quá khứ xa …
Ở Thiên mụ , ngước nhìn ngọn tháp xanh rêu , ngậm ngùi trong lòng một câu hát : “ Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ …(TCS) “ . Tiếng chuông chùa buông trầm , loang nhẹ trên mặt nước sông phẳng lờ . Xa xa phía giòng Hương uốn mình, mờ mờ một nét núi ẩn hiện bao đời trầm mặc …
Huế trong tôi đấy , vừa thương , vừa buồn đến tội tình …