Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Cái lu không miệng không đáy

Photobucket

 

Hồi đó , tôi có một cô bạn học , học rất khá , nhưng tánh cũng hơi tưng tửng . Khi nào  học căng thẳng ,  cô lại bắt đầu kể chuyện vui . Một hôm cô bạn kể có một anh chàng nhà quê nọ , bắt được một xâu cá ngon nên đem qua biếu nhà vợ sắp cưới . Cha vợ hài lòng  bảo sẵn anh ta mang ra rộng nước ở cái khạp sau nhà dùm . Anh chàng ra đó , nhìn thấy cái khạp rồi gãi đầu lẩm bẩm : “Sao cái khạp này không có miệng ta “ . Loay hoay một lúc, anh ta bỏ đại xâu cá xuống đất , tới cầm lật cái khạp lên, bất ngờ anh la lên : “ Ôi , sao nó  cũng chẳng có đáy  . Thế này thì làm sao đổ nước vào mà rộng cá ! “  Kể tới đó , trong lúc có  người còn chưa kịp hiểu đầu đuôi , cô bạn đã cười rinh rích . Chỉ nghe thấy tiếng cười của cô bạn mọi người đã thấy vui rồi …

 

 Hôm đi trên đường làng Cao Lãnh , nhìn thấy hai cái khạp ở hình chụp trên ( bây giờ ở SG ít còn thấy lu, khạp ) , tôi lại nhớ tới câu chuyện kể của cô bạn .  Lại tự hỏi có khi nào trong cuộc sống,  mình nhìn sự vật kiểu cái khạp không miệng , không đáy  rồi thấy bế tắc như anh chàng nhà quê kia không .

 

Mà lạ , đi chơi đâu chỉ ngắm cảnh vật không thôi , có khi nhìn , ngó … rồi lại nhớ điều gì đó , lại nghĩ ngợi gì đó … cuộc sống dường như thú vị hơn phải không . Có lẽ vì vậy mà tôi thú thiệt là thường ham đi chơi lắm lắm … (((-:



--> Read more..

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Đường làng quê

Sài Gòn tháng năm hanh  nóng, nhìn màu nắng chói gắt trên đường nhựa buổi sáng sớm  , tôi lan man nghĩ đến một con đường đất rủ bóng cây, chạy giữa hai bờ ruộng rẫy xanh mướt. Chuyến đi về Cao Lãnh năm rồi , nhờ có bạn caonguyenbui mà tôi được đi trên những con đường làng tuyệt vời như thế.

Phải nói có được những người bạn đồng điệu ( hoặc có cùng tâm hồn ăn uống , hoặc cùng  tâm hồn rong chơi , hihi… )   là điều tuyệt vời nhất . Người ở lâu trong làng quê chắc không thể hiểu tại sao những người thành phố , cũng chẳng phải trẻ trung gì , lại thích chạy vòng vo trên những con đường đất , nhìn nhìn,  ngó ngó,  vui cười như trẻ con trước những chùm xoài nặng trĩu lòa xòa sát mặt  đất ,  những con gà đuổi bắt cục ta cục tác … Bạn caonguyenbui đã vui vẻ đưa chúng tôi len lỏi qua những con đường đất hẹp chỉ đủ một chiếc xe chạy , sẵn sàng ngừng lại cho tôi chụp hình mấy trái xoài , mận , con heo mọi … rồi cười hí hí với nhau . Chúng tôi đã rủ nhau  bước từng bước một qua những cây cầu khỉ , chỉ thử bước thôi chứ chẳng thể nào qua nổi một cây cầu.

Đi trên những con đường đất làng quê , tôi nhớ lắm cái cảm giác là lạ , háo hức  của đứa bé con ngày xưa được ba mẹ dẫn về quê , từ đầu ngõ đã nghe tiếng gọi í ới chuyền nhau lan qua các tàn cây xanh rợp : “ Có chú Út ở Sài Gòn về , có chú Út ở Sài Gòn về … “.

Ngồi đàng sau cho CN chở , tôi đã hít căng lồng ngực mùi hương hoa xoài , mùi hương cỏ nồng nồng trong nắng , mùi hoa đồng cỏ nội quê cha …

 


Photobucket

Để qua cồn , thăm vườn cây trái phải đi bằng chuyến đò này đây

Photobucket

Xe lôi , nhớ hồi nhỏ leo lên ngồi không quen vì chênh vênh , xe chạy xốc tưng tưng

Photobucket

Đường quê

Photobucket

Rẫy trồng gì đây CN ơi ?

Photobucket

Những con rạch nằm dọc theo đường đất thật mát mẻ và dễ thương

Photobucket

Vườn trầu

Photobucket

Mê chưa !

Photobucket



Photobucket

Hoa xoài

Photobucket

Bên kia sông là vườn nhãn

Photobucket

nhà này chắc có đám giỗ thấy đang cắt lá chuối , rửa ly ...

Photobucket

Phơi chuối

Photobucket

tỉnh lặng

Photobucket

Cầu khỉ , cô mặc áo đen đứng tít trên đỉnh cầu khỉ là thổ địa CNB đấy

Photobucket

Rẫy  môn ?

Photobucket

Giữa đường quê có chú gà thơ thẩn ...

Photobucket

Và chú heo mọi ủn ỉn lang thang ...


Photobucket

dây lục bình

Photobucket

Giòng sông quê em
--> Read more..

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Đầu tháng 5

Thành phố bước vào những ngày đầu tháng 5 bằng cái nắng chói chang. Trời cao xanh vắt . Tới một tuổi nào đó , hình như người ta trở nên hòa hợp dễ dàng hơn  với môi trường quanh ta , với những gì mà ta biết không thể khác được... Vậy là tôi đã bắt đầu tự cảm nhận mưa đẹp mà nắng cũng đẹp . Mưa làm hoa cỏ tươi tắn nhưng nắng khiến hoa lá lung linh ... Cứ cảm  nhận mọi việc đơn giản  lòng sẽ nhẹ nhàng hơn ( tự nói thêm, cái gì không chấp nhận được thì dẹp nó qua một bên là xong , hihi... )

Sáng nay đi làm lại sau những ngày nghỉ lễ , gặp ngay cơn mưa , không biết có phải là đầu mùa chưa , nhưng tôi đã có những phút ngắm mưa , những phút ngắn ngũi giúp lòng tôi lắng dịu ... Mưa sáng bao giờ cũng êm ả .

Phải trải qua những ngày nắng , mới thấy quí những ngày mưa ...

 

Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket




Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter