Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Một khoảng trời xanh



Thích mấy tấm hình đẹp, rồi cũng tập tểnh chụp hình , đâm ra say sưa. ( May chưa tìm đến các thú vui khác, chứ cái tính dễ say như vầy cũng nguy cơ lắm !!! ). Ngày nghỉ , lại thử tìm chụp một số hình ảnh... Cũng còn rất nhiều tấm chưa đạt yêu cầu...

Nhưng thiệt tình là được loay hoay bên đá, nước, cỏ cây..., đầu óc nhẹ đi rất nhiều...
Nghĩ mai mốt đến tuổi về vườn sẽ có công ăn việc làm rồi đây....


Photobucket Chẳng hiểu sao màu trời lại xanh như vậy...

Photobucket

Photobucket

Photobucket Cỏ cây chen đá lá chen hoa

Photobucket

Photobucket Sương trên tóc rối

Photobucket Rượt mãi mới chụp được chú cá đỏ vây trắng rất đẹp

Photobucket Chú ong cũng đẹp luôn...

Photobucket

Photobucket
--> Read more..

Viết cho con gái

Mùa hè vừa qua cô con gái bắt đầu nhận việc làm thêm. Cũng vẽ, cũng thiết kế, miệt mài... Và rồi những đêm thức trắng để kịp giao nộp bài cho công ty...


Chưa kịp xả hơi, cty gọi làm lại. Khách hàng đổi ý. Bản thiết kế cũ coi như phá sản. Lại vẽ. Lại thức trắng. Nhìn con hì hục làm việc, cũng sốt ruột lắm chứ. Con gái thức khuya kiểu đó, còn gì là nhan sắc. Nhưng vẫn bấm bụng để con làm. Chẳng phải con đã học được nhiều thứ đó sao:


_Lúc làm bài học, con hét tóang khi thầy bắt sửa bài. Còn làm việc cho công ty , dầu thật đau khổ, con vẫn phải hì hụi làm lại từ đầu...Bài học đầu tiên của lòng kiên nhẫn và chữ tín. Nhận là phải làm đến nơi,đến chốn.

_Chưa nhận được đồng lương nào, con vẫn tự nhủ mình may mắn làm thêm, học được bao nhiêu kinh nghiệm mà ở sách vở không có. Mà thật, con may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác phải làm những việc không liên quan gì đến ngành học của mình, kể cả giữ xe, rửa bát...chỉ để có tiền đóng học phí

_ Thử một bước ra khỏi trường học con bắt dầu làm quen với thế giới khác. Không phải lúc nào cũng êm ái. Nhưng cứ hãy làm quen nhé.


Cố gắng thôi, cuộc sống vẫn luôn mĩm cười với những ai sẵn sàng xắn cao tay áo...


--> Read more..

Miên man

Đã rất lâu rồi ba chị em mới lại ngồi với nhau . Lẽ ra định trước Tết nhưng phải đến bây giờ. Chỗ làm có khi cách nhau khoảng 5 phút chạy xe. Nhưng chẳng ai gặp ai. Diệu vợi.
Bảo em chạy chậm chờ hai chị. Nhưng cái tật không bỏ. Em phóng ào ào mất tiêu . Đến nơi, hai chị lóng ngóng, ngó ngược ngó xuôi. Chị B. nói em vẫn chưa trưởng thành. Sao lại chưa? Em lăn lóc đời nhiều hơn các chị lắm rồi. Và em cũng tự chọn con đường của mình. Chị chẳng làm gì giúp em được. Còn chị B. thì càng “độc lập, tự do” hơn thế nữa. Tóm lại chị chẳng làm gì cho tụi em được. Chỉ có lâu lâu chị gọi và mình cùng ngồi với nhau.
Mới đó đã gần 10 năm. Ngày trước những lần đi công tác về, còn dư thời gian, emchở chị đi một vòng ngắm đường phố. Có hôm tiện đường em chạy suốt con đường độc đạo bên TĐ, cuối con đường là một dòng sông chắn ngang, bắt buộc phải dừng .Chị mê dòng sông nên cứ lặng lẽ ngắm những mảng lục bình hoa tim tím trôi hờ hững. Và hình như em cũng gắn bó với một dòng sông,một bến phà nào đó nên cũng mê mãi…
Nhớ hôm B. đi, bà sếp” kinh khủng” gặp chị dò xét :” Này, cái H. xin nghỉ việc, cậu có biết không ?”Trả lời không biết thì bà không tin nên chị im lặng. Hôm chị rời phòng đi, em nhìn về chỗ ngồi của chị buông một tiếng trống không : “Trống vắng”. Thế rồi chia xa. Gặp gỡ và chia xa…Sinh nhật 16 tuổi chị đã ghi vào nhật ký của mình ” Có phải cuộc đời là những lần vẫy tay từ giã, con suối nhỏ vừa để lại sau lưng một bến bờ…” Dẫu biết thế…
12 giờ trưa,sân Serenatakhông có nắng. Những bản nhạc Pháp êm nhẹ. Nhìn hai em nói chuyện, chị lại miên man với những suy nghĩ của mình
--> Read more..

Đôi dòng nghĩ ngợi...




Đầu năm học, như thường lệ, tôi đi họp PHHS cho con trai. Cô giáo chủ nhiệm năm nay là cô giáo dạy Toán. Khi nói về tình hình học tập, sinh hoạt của lớp, tôi thấy cô có vẻ băn khoăn lắm. Không giống như các cô giáo dạy văn có cách diễn đạt lưu loát, biểu cảm. Cô cố gắng trình bày khá dài, khá lâu một vấn đề của lớp và tôi thấy cô lộ rõ vẻ băn khoăn tuy cô tận tình quan tâm đến các em học sinh. Mơ hồ tôi thấy như cô đang gặp khó khăn nào đó.

Ít hôm sau con tôi đi học về nói rằng cả lớp đang bất hợp tác với cô chủ nhiệm . Tôi hỏi vì sao.Đúng là cả trăm lý do của cái tuổi mới lớn dở dở, ương ương… Tôi chỉ biết nói với con, cô giáo rất lo cho lớp, và có vấn đề gì thì cứ trình bày lễ phép, chân thành với cô. Cô, trò sẽ hiểu nhau thôi ... Và việc đầu tiên là các con phải lo chấp hành nội quy lớp học
Một hôm, hắn đi học về vẻ mệt mỏi, chút buông xuôi , chút bất cần. Lại lò dò hỏi chuyện gì. Nó bảo: thôi, năm nay từ học sinh giỏi xuống thành học sinh trung bình chỉ vì môn Văn. Nó đã cố gắng lắm rồi. Mà không chỉ nó. Cả lớp đều vậy. Con chị thì xa gần bảo:đầu năm, có nhiều thầy cô cho điểm triệt vậy đó, để biết mà liệu.Tôi tự hỏi trước giờ có khi nào, nhà trườngđể cho một lớpkhông có HS giỏi chỉ vì một môn học nào đó không? Tôi bảo nó đem bài văn của nó ra xem. Ôi trời , cô chấm đúng phóc. Con nhìn vấn đề thật hạn hẹp, không thấy rộng hơn nên bài làm vừa thiếu ý, vừa thể hiệný tưởng cá nhân, ích kỷ. May là nghe tôi giải thích con đã nhận ra. Lại ngẫm nghĩ có lẻ lời phê của cô quá vắn tắt. Bây giờ cũng không có những giờ sửa bài, bình văn đầy thú vị như ngày xưa. Trò không nhận ra lỗi của mình thì làm sao khắc phục được.
Chuyện tưởng chỉ đến đó, ít lâu sao con lại kể cô giáo dạy Văn đang thật bất mãn vì có phụ huynh đã phản ảnh với nhà trường việc cô chấm điểm làm học trò… nản học. Ôi ! Đối với tôi nghề giáo không dễ chút nào. Ngày xưa ba mẹ tôi vẫn thích con gái đi theo ngành Sư phạm hay ngành Y, nhưng tôi tự biết tôi không phù hợp, không có năng khiếu làm những nghề phải thường xuyên trực tiếp với con người. Ngày xưa đi học, tôi có nhiều thầy cô mà tôi xem như thần tượng. Ngoài gia đình, nhà trường và thầy cô ngày xưa đã có dấu ấn rất lớn trong tính cách, quan điểm sống của tôi. Thầy cô không chỉ truyền lại cho học trò những con chữ, kiến thức mà còn góp phần hình thành một tâm hồn, một nhân cách...Xã hội có nhiều thay đổi. Bản thân tôi đã có lần từ chối theo nghề cao quý đó nhưng tôi vẫn luôn dành sự quý trọng cho những thầy cô giáo thật sự. Và thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó hình ảnh tương tự như thầy cô ngày xưa của mình, tôi luôn cảm nhận một tình cảm quý mến, thân thương…
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter