Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Khi con (sắp) là đồng nghiệp


Chiều về sớm đi công việc. Việc chưa giải quyết được. Chạy qua công ty của con, gọi điện vào cho nó. Giọng con chưa bao giờ nhỏ như vậy: “ Con đang họp. Lát con gọi lại Mẹ”. Tắt máy. Hì , tính con khá lan man, nay đi làm, cũng họp với hành. Cho biết thế nào là lễ độ...
Quán cafe gần cơ quan con khá xinh, ghế mây dưới tán cây bàng xoè rộng, trầu bà xanh mướt buông rủ. Vào đó ngồi chờ. Một lát điện thoại reo: “ Con xong rồi nè . Mẹ qua rước con ha?” - “ Mẹ đang ở quán … nè. Qua đây uống nước” – “ Trời , Pó tay.com Mẹ luôn “
Con ra quán cùng với một cô bạn và chịsếp của nó. Sếp của con rất trẻ, xinh xắn, duyên dáng. Học giỏi, ra trường được giữ lại làm cán bộ giảng dạy, cô em vừa dạy, vừa mở một Công ty riêng. Tuổi trẻ bây giờ thât năng động. Tôi luôn dành cho họ một cảm tình đặc biệt . Em sếp lại có cách sử dụng nhân viên khá…đắc nhân tâm. Một điều mà các cơ quan công khó có được.
Sếp của con nói về nhân viên mình: “ Các em còn đi học mà tay nghề như thế là khá lắm…” . Tôi nói : “ Không biết sao em sử dụng được CP,ở nhà nó làm cái gì chị cũng không hài lòng cả ”
Nhớ hồi trung học, có lần con gái nói với Mẹ: “ Mai mốt con sẽ không làm nghề giống Mẹ , Con không thích sáng xách ô đi, tối cắp ô về “. Lúc đó con còn bé, Mẹ chỉ nghe mà không nói gì. Bây giờ Mẹ có thể nói với con:
Mẹ chẳng có cái ô nào để xách đi , xách về cả.
Mẹ chỉ có cày, hai mươi mấy năm cày miệt mài. Chắc con cũng thấy rồi.
Không có gì đạt được không có chút mồ hôi, chút cay đắng.

Và con bây giờ mới chỉ khởi đầu. Hãy đi bằng đôi chân thật sự của chính mình, bằng khối óc và nhất là bằng trái tim của mình con nhé, người đồng nghiệp tương lai của Mẹ.
--> Read more..

Có một tháng giêng

Tháng giêngkhởi đầu cho một năm.Thường cái gì mở đầucũng được ưu áiđón nhận. Bởi vì cái bắt đầu cho ta cảm giác mới mẻ thanh xuân. Và hy vọng...Người xưa có nói: “Không ai có thể hai lần tắm trên một dòng sông”. Do đó có người cho rằng đừng luyến tiếc những gì đã qua vì không lấy lại được nữa. Và người lạc quan hơn thì hy vọng ngày maitốt đẹp hơn ngày hôm nay do không có gìđứng yên một chỗ mãi cả.

Ừ thôi, cứ hy vọng. Có quay quắt, có muộn phiền thì cuộc sống vẫn như nó vốn vậy. Để một ngày lòng trĩu nặng, nhận được lời an ủi động viên nhẹ tênh của người bạn, thấy nhẹ lòng tí chút mà đi tiếp. “Ta nghe đời như có như không…”

Tháng giêng trao cho nhau chút nụ cười để bước tiếp. Trong tiết trời se lạnh sáng nay, có một khoảnh khắc nắng vàng rải nhẹ trên vuông cỏ xanh…

“Tháng giêng như mắt của người yêu
Nắng dịu dàng soi liếp cỏ chiều”
--> Read more..

Lan man ngày Tết


Tết vừa qua tiếc là thời gian nghỉ khá dài, nhưng tôi lại chẳng sắp xếp được một chuyến về thăm quê. Thế nhưng bù lại, tôi nhận ra một điều rất rõ là, những ngày Tết cần phải tranh thủ tận hưởng khôngkhí đườngphố Sài Gòn xưa thật tuyệt…
ĐặcbiệtTết năm nay, buổi sáng sớmtrời Sài Gòn lành lạnh. Sáng mùng một, mùng haitôi chạy xe thật chậm trên những con đường tĩnh mịch chưa từng có, hít căng lồng ngực chút khí trời cao nguyên về trên mùa xuânthành phố. Đã tám, chín giờ sáng mà những con đường ở trung tâm thành phố im vắng, êm ả. Có thể nhìn thấy những tia nắng trong lành lọc qua kẻ lá. Có lúc suốt một con đường dài hun hút không một bóng xe. Chưa bao giờ tôi được đi giữa hai hàng cây mà có cảm giác thênh thang, thú vị đến vậy…

Photobucket


Kết thúc những ngày Tết, tôi được con trai đưa qua nơi gọi là “khu đô thị mới”. Cũng hay đấy, tôi thấy mình không hẳn là một người luôn sống với quá khứ. Nhìn những đường xá thẳng thớm , những khu phố mới mẻ, tinh tươm, tôi cảm nhận ở đó một sức sống mới đang vươn lên ...

Thế nhưng tôi không dừng lại bên một ngôi nhà mới sang trọng. Tôi đã bảo con trai dừng ở một góc đường để tôi ngắm mặt trời đang lặn, vàng ối sau những tán lá dừa. Và cuối cùng là ở một bờ sông, tôi nhìn chiều xuống trên mặt nước sông lặng lẽ. Và nhớ…



Photobucket

Photobucket


--> Read more..

Saigon đón năm 2008


.

--> Read more..

Tản mạn cuối năm


Hai ngày cuối tuần, cuối tháng , cuối năm…Muốn thời gian đi chậm lại, chậm lại… vì còn nhiều việc phải làm… những việc thích làm và những việc không thích làm.
Trưa thứ bảy đi ăn đám cưới con một người bạn. Cô dâuthuộc loại cao ráo nhưng trở nên vô cùng bé bỏng khi đứng cạnh chú rể, người gốc Bắc Âu. Bố Mẹ chú rể cũng cao to, phong thái điềm đạm, thân thiện. Có một điều đặc biệt, khác với các buổi tiệc cưới khác, là trong phần giới thiệu cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên, tên người phụ nữ luôn được giới thiệutrước. Gia đình nhà gái cũng được mời phát biểu trước. Tôi nghĩ không phải vì mình là chủ nhà, mà là do một trình tự hữu ý. Trong phát biểu của bố chú rể, bằng thái độ chân thành, ông cám ơn bố mẹ cô dâu đã cho gia đìnhông một cô dâu tuyệt vời…
Tôi lại chợt nhớ đám cưới của một đứa cháu bên gia đình chồng. Khi rước dâu về, cô dâu phải bước qua một bếp than đặt ngay trước cửa để bước vào nhà chồng. Tôi chẳng hiểu đó là tục lệ gì và người ta tin tưởng vào điều gì . Nhưng nghĩ lại thấy may,ngày trước đám cưới mình không có “hoạt cảnh” này. Chứ nếu có, tôi sẽ bước tránh xa vì sợ…cháy áo dài. Còn nếu bắt buộc? Ôi, tôi không dám tưởng tượng tiếp, có khi tôi vì “lúng túng, vụng về” mà hất nó đổ cũng nên. Đối với tôi, bếp lửa tượng trưng cho sự ấm áp ,hạnh phúc của một gia đình, sao lại có thể bước qua bằng một động thái thô thiển thế nhỉ… Sau này nghe chính người nhà chồng nói, tục này chẳng có ý đồ gì tốt đối với cô dâu cả. Có vẻ như tục đốt… phong của người Tàu vậy. Nghĩ lại thấy may, nếu không thì lôi thôi to rồi. Phù …
Chiều chủ nhật, ngồi chờ mưa tạnh, lướt vội qua blog, chia sẻ với bạn Wand. “tiếng hát xanh xao của một buổi chiều”… Có vẻ như mưa không muốn dứt hẳn.Hai Mẹ con vẫn đi sang thăm bà Ngoại như đã định. Đi bằng xe của Mẹ, con trai chỉ cho Mẹ biết xe đang có những chỗ nào cần sửa chữa. Tiện lợi thiệt, nhưng Mẹ vẫn phải nhắc chừng con không được chạy nhanh. Có lần, chở Mẹ về, thằng con mở áo ra, những vết cào xước ửng trên hông. Chị nó la to : “ Sao Mẹ làm gì mà cào nó dữ vậy ?! ”-“ Tại nó chạy xe ghê quá, trong lúc bấn loạn, ai mà biết được mình đã làm gì !!! “.Cũng xót xa, mà thôi, cũng nên tập cho nó quen với vết cào xước của phụ nữ…( Nói vậy chứ mẹ chưa cố ý cào ai bao giờ đâu nhé ). Nhớ trưa này nó hỏi: “ Hôm qua Mẹ ăn bánh hỏi thấy nước mắm ngon không? Con làm đó”. Ừ, khá thật. Hôm qua, trước khi đi đám cưới, Mẹ chuẩn bị buổi trưa cho nhà, lại quên bẳng món nước mắm. Thế hệ của Mẹ và các dì, đàn ông không phải vào bếp. Nhưng đến thế hệ các con phải khác thôi.
Nhìnbà Ngoại ngồi đọc báo bằng kính lúp thấy thương và vui. Lúc về trời nhá nhem tối , lại tranh thủ sờ ti Ngoại mấy cái trước khi về…. Tối con trai xem đá banh, la muốn sập nhà…
Khép lại những ngày nghỉ cuối năm, bằng niềm vui riêng và…chung của Lan Trần ,Phuong Vu,PNH và của tất cả mọi người…Chia tay một năm đã qua. Và chờ một năm mới đến với những niềm hy vọng tốt đẹp cho tất cả mọi người.
--> Read more..

Tình thân



Đang làm việc, mobi phone reo : “ Alo, B… đó hả …” . Nghe cách nói biết không phải một người khách bình thường mà là một người quen thân . Nhưng tôi không thể nhận ra giọng ai. “ Dạ xin lỗi, ai gọi B... đó ạ” _ “ Ờ… hồi đó bế đi chơi, đưa võng cho ngủ mà bây giờ hỏi là ai…” . Ah! Là chị Ch… đây mà. Chị lại về nước và lần nào cũng gọi cho tôi.

Chị Ch. ở ngang nhà ba mẹ tôi ngày xưa. Ngày đó, nhà chị ít người . Người chị lớn đã đi lấy chồng nên chị hay sang chơi với mấy chị của tôi. Đặc biệt mẹ chị và chị rất cưng tôi. Cái chuyện đưa võng ngủ thì tôi không nhớ, nhưng lớn hơn chút tôi nhớ chị và Ý ( chị gọi mẹ là Ý và tôi cũng gọi theo như vậy ) hay dẫn tôi đi chơi, mua bánh kẹo cho ăn. Nghe chị kể hồi bé tôi tròn quay, má hồng phinh phính, môi đỏ tươi, tóc loăn xoăn…nhìn thấy ghét lắm.

Khi tôi bắt đầu đến tuổi mà hồi xưa gọi là tuổi cập kê, một anh thầy giáo là đồng nghiệp của chị kế tôi, trong lần đi đám cưới bà chị, đột nhiên để ý tôi và sau đó ngỏ ý xin…tìm hiểu. Tôi chưa gật đầu chuyện “tìm hiểu” đột ngột này, thì Mẹ tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng gốc gác người ấy và hoàn toàn ủng hộ. Thấy tôi cứ im im, Mẹ tâm sự sao đó với Ý. Một hôm Ý nhẹ nhàng bảo tôi : “ Họ là người miền Nam mình, có căn cơ, có nề nếp…tốt lắm đó con”. Lúc đó bạn bè ĐH của tôi là người tứ xứ, hình như mọi người rất ái ngại và nổi ái ngại lan tuốt sang bà láng giềng. Bà Ý ra sức thuyết phục cho tôi thấy lấy chồng xa là khổ thế nào, qua kinh nghiệm cuộc đời của Ý. Tình cảm láng giềng ngày xưa gần gũi, thân thiết là vậy. Sống cạnh nhau, lo lắng nhau như người trong gia đình.

Mấy chị tôi lần lượt lấy chồng ra riêng rồi đến tôi. Chị Ch. vẫn ở vậy với bà Ý. Ngày chị Ch. ra nước ngoài, đêm đó chị sang nhà, nói chuyện hồi lâu với Mẹ tôi, rồi chị đến chỗ tôi đang ngồi chăm sóc cho con bé của tôi . chi đứng tần ngần ngắm nghía, cười cười cũng hồi lâu…Lúc chị về rồi, Mẹ nói nhỏ với tôi đêm nay chị sẽ đi…

Lần nào về nước chị cũng ghé thăm gia đình tôi. Có lần tổ chức họp mặt cả gia đình. Có lần chị đi thăm từng nhà của mỗi người. Riêng tôi, vì văn phòng tôi làm việc ở gần nhà người quen của chị nên lần nào chị về đó, chị cũng ghé qua thăm tôi. Có lần chị phàn nàn ông bảo vệ CQ tôi mặt như…ó đâm . Chị nói bảo vệ cơ quan ở nước ngoài lịch sự lắm. Nhưng rồi về nước, chị lại đến . Lần này chị ghé gần giờ nghĩ trưa, nên tôi đưa chị cùng đi thăm Mẹ tôi. Chị dăn đừng nói gì, để xem Mẹ tôi có nhận ra chị không.

Mắt đã kèm nhèm, đôi khi Mẹ nhìn lẫn lộn mấy chị em tôi ( chắc tại giống nhau ). Nhưng vừa nhìn thấy chị là Mẹ tôi nhận ra ngay. Đôi lúc tôi không giải thích được cái gì đã gắn kết những tình thân như vậy. Sống gần nhau, rồi tứ tán mỗi người một phương. rồi lặn lội tìm thăm nhau…

Chỉ vì bây giờ chung quanh tôi, diễn ra hàng ngày cái cảnh người ta tranh giành nhau một bức tường, người ta hất rác sang nhà bên cạnh…Và rất nhiều , rất nhiều khu phố văn hóa đang mọc lên . Tôi vẫn không thể nào lý giải đượ
c…
--> Read more..

Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết...( MGTS)


Đã sắp hết một tháng giêng, trời trở nắng nóng, nóng kinh khủng. Đưa blast "Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió" như một cầu mong sự bình yên đến cho tất cả mọi người, ngay trong tháng đầu năm mới này. Nhưng hôm nay thì chắc phải xin trời... nổi gió chút, cho cây cỏ tươi mát, cho lòng người dịu êm...Trời này muốn lang thang cũng khó. Mở lại album những hình đã chụp hôm Tết, ngắm mấy ảnh hoa chụp được ở Hội hoa xuân, cảm giác nhẹ nhàng, quên đi chút ngột ngạt của tiết trời.Bước ra sân, cây mai nhà hôm Tết vẫn nở những đóa hoa cuối cùng bên cạnh những lá non xanh mơn mởn...


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket
--> Read more..

Chim trời



Trước giờ Marg. chỉ vô tình chụp hình được một cánh chim bay thôi. Chứ đúng như người ta nói, khó mà... đuổi theo một cánh chim trời. Còn như bướm, ong ... thì ôi thôi càng khó. Vừa giơ ống kính lên là nó bay vèo vèo. Dịp tham quan Vườn chim ( Jurong Bird Park ) ở Sing vừa qua. May quá, hình như môi trường ở đây an lành thân thiện nên chim cò cứ thong dong giữa cây cỏ, nước non. Thế là Marg. chụp được mấy tấm hình chim cò.
Thích nhất là chụp được hình con chim cú. Ở đó người ta tạo một môi trường đêm tối cho cú sinh sống. Học chụp hình chưa tới nơi tới chốn, nên chụp trong bóng đêm hoàn toàn, Marg phải canh rất lâu máy mới bắt được hình. Mà dưới ánh đèn flash của máy hình thì cú lại quay đi chỗ khác...Thoát ra khỏi hầm tối, Marg reo lên " Chụp được chim cú tuyệt đẹp! " Mọi người đang lo lắng ngóng chờ Marg, lắc đầu : " lần đầu tiên có người khen chim cú đẹp! ". Đẹp thật chứ bộ. Vậy mà về , khi xem hình có người tưởng Marg chụp hình nộm chim cú chứ không phải chim thật, huhu....



Photobucket
" Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay " ( PTT )


Photobucket
Hôm đi vườn chim đúng vào" ngày của Mẹ" . Có phải đây là hình tượng những bà Mẹ...


Photobucket



Photobucket
Có phải là "Đại bàng tung cánh" ? ( Hay ó, ưng, diều hâu...? Nói thiệt là Marg. dốt lắm !)


Photobucket
Chụp hình này là để tặng cho blogger Cpisso


Photobucket
Một đàn cò trắng phau phau....


Photobucket
Đây là tấm hình Marg thích nhất ...Thong dong , tự tại... (Tuy có vẻ cô độc)


Photobucket
Hình chụp hoàn toàn trong bóng đêm


Photobucket
Hoa hậu Cú


Photobucket
" Còn hai con mắt nhìn người một con... (Xin xin lỗi BG tiên sinh )


Photobucket
Có đôi


Photobucket
Sao két lúc nào cũng phải có đôi nhỉ !

--> Read more..

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tĩnh - Article du 31 décembre 2008


Những ngày cuối năm đối với tôi có một ý nghĩa thật đặc biệt, và hơn thế nữa chút gì đó thiêng liêng, nhất là ở thời khắc giao thừa, năm cũ bước qua năm mới, dù là năm tây hay năm ta.
Mấy ngày qua, chen giữa bộn bề công việc cuối năm, tôi đã sắp xếp để đến với Mẹ tôi, đã có những buổi gặp gỡ những người bạn tôi quý mến. Có những giây phút lặng người ngắm mưa rơi trên một vòm lá...Tôi hạnh phúc và tôi cám ơn cuộc đời...
Tôi tiếc là tôi chưa thể gặp được hết, nhiều và nhiều người bạn dễ thương khác, đã cùng tôi chia sẻ vui buồn thời gian qua. Tôi mong tất cả đều hạnh phúc, và nhất định sẽ có dịp gặp lại các bạn trong năm mới...Rất mong.
Chiều tối nay tôi lại thích có riêng cho mình một khoảng lặng, một thời khắc tĩnh, thật tĩnh và thật riêng...


Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
--> Read more..

Ngày không nắng

PhotobucketChớm đông lẻ bạn.

Photobucket Lẻ bạn buổi chớm đông

Cả ngày hôm nay Saigon thật đẹp, trời ui ui, không một chút nắng. Buổi sáng ngồi trên sân thượng, gió hiu hiu, hoa lá hình như cũng co ro. Nhìn sang mái nhà bên cạnh chợt bắt gặp một chú chim sẻ lẻ loi. Thế là vội vàng mang máy ra bấm. Cái này bước đầu thực hành tốt lời chỉ dẫn phải nhanh tay lẹ mắt của "sư phụ" PNH ( thầy thiệt đó, đừng diễn nôm là thầy phụ...lòng trò gì gì nhé! ) Buổi chiều đưa hình lên blog .
Tối nay nhận email của sư phụ ( nhớ là mình chưa bao giờ cho SP địa chỉ mail ) SP gửi cho trò tấm hình do sư phụ đã chỉnh photoshop.( Chắc SP thấy hình mình chụp tệ quá ). Tuyệt vời, post lên ngay. Để thấy "nghề chơi cũng lắm công phu" . ( Mình thì có sao khoe vậy, hihi...). Và cám ơn sư phụ PNH nhiều lắm nhé.

--> Read more..

Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì...



Ngoài việc chụp hình hoa lá cành rồi thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía, tôi còn một cái thú nữa là chụp hình các cô gái, Tôi mê cái đẹp ( hồi con trai tôi học cấp một , cứ đến ngày họp phụ huynh là tôi được dịp ngắm mê mãi một phụ huynh có nét đẹp của một "nữ thần" ...) Thiếu nữ nào cũng đẹp, nét đẹp thanh xuân... Chỉ lo tôi chụp hình dở quá, các cô sẽ ...kiện tôi mất thôi!
Thật ra không chỉ thích chụp cảnh vật, tôi thích nhìn ánh mắt reo vui của những bà mẹ trẻ khi ngắm những tấm hình tôi chụp đứa con yêu của họ. Tôi thích nụ cười thích thú của những chị lớn tuổi khi tôi chụp hình các chị, để kỷ niệm một chuyến đi chơi nào đó...
Có điều tôi chụp hình theo kiểu tùy hứng nên tấm được, tấm không...Dầu sao thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía mọi người cũng thấy thú vị lắm...




Photobucket
Tấm hình này không phải do tôi chụp nhưng tôi thích nét hồn nhiên của cô gái


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter