Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Hàng xóm


Một hôm đi làm về, nhìn thấy một mảnh giấy ở song cửa. Mở ra có mấy dòng chữ:“ Gui P. Chi Tu ghe qua tham nhung nha đi vang”. Thì ra cô bé Tú nhà bên từ nước ngoài về ghé lại. Ngàytôi dọn về đây ở, cô bé khoảng 8,9 tuổi. Mặt bầu bỉnh, mắt tròn to, đẹp một cáchthánh thiện. Nếu ở miệt vườnmiền Tây, người ta sẽ gọi em là Út nữa hay Út mót gì đó. Bảy anh chị của emđều lớn cả. Em bằng tuổi vớiđứa cháu gọi em bằng dì ruột. Sau thời gian bố đi học tập về,mẹ lại có thêm em Tú.
Ngày ấy hai nhà ở sát nhau, chiều tôi đi làm về lúi húi nấu cơm, mẹ Tú lại chạy qua nói dăm ba câu. Có khi là một câu chuyện đời xưa, về ngôi làng xa xôi của bà ở tận Quảng Trị. Có khi là một lời than thở về cậu con trai trạc bằng tuổi tôi, học giỏi, nhưng lận đận, lông bông. Có lúc là nỗi khổ vì các con buộc bà phải cai hút thuốc, lại gặp cái tên “Lucifer”nào đó mang thuốc đến hút trước mặt bà.
Những ngày đầu tiên ra riêng, có lúc chỉ có tôi và con gáinhỏ ở nhà, có bà chạy qua chạy lại tôi thấy đỡ hiu quạnh. Giáng sinh năm đầu tiên ở đó, tối bà cho con bưng qua nhà tôi một mâmđủ các món, thế là cả nhà được một “đêm réveillon” ấm áp. Tết đến bà lại sang nhà cùng tôi bày ra làm món tré.Ở đâybà sống gần gũi với lối xóm là thếnên khi định cư ở nước ngoài, bà buồn lắm. Trongmột lần trở về thăm, bà qua bấm chuông gặp lúc tôi đang bận, khi tôi xuống bà nói liền một hơi: “Xóm này sao giờ lạ quá, ai nấy ở biệt trong nhà, kín cổng cao tường !!!”.
Đúng là ngày trước chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ là đã lọt vào nhà hàng xóm. Buổi chiều mọi người bắt ghế ngồi chuyện trò trước sân. Cô gái nhà đối diện đứng trước hiên gỡ mái tóc dài mới gội, hong trước gió. Những năm tháng ra nước ngoài chắc bà vẫn giữ trong lòng những hình ảnh quen thuộc đó. Bây giờ quay về thăm, hẳn bà khó chịu thấy những ngôi nhà mới xây, cổng sắt kín mít, cái sân nhỏ ngăn cách. Ký ức của bà không còn nữa…
Mấy năm trước cô bé Tú cũng có về nước. Tóc nhuộm xanh, tím, đã có nét đẹp thiếu nữ. Bé Tú qua thăm, xin trả lạisố tiền mà anh trai còn ở lại VN mượn nợ lúc cưới vợ.Tôi nói tôi không biết gì cả. Mà thực vậy. Có lẽđó là chuyện của những người đàn ông với nhau. Tôi chỉ biết mỗi dịp Tết hoặc thỉnh thoảng tôi lại mang một món ăn gì đó gửi qua cho ông anh trai Tú và nhớ đến Mẹ Tú tuy trách móc nhưng cũng rất lo cho người con trai ngang bướng, lận đận này. Cho đến khi anh Tú cưới vợ thì thôi. Tôi thấy thời gian quả là nhanh. Mới ngày nào tôi còn tội nghiệp thương cho cô bé út ít giống như mình ngày xưa nên những dịp cả nhàchở con gái nhỏ đi chơi là lại đèo thêm bé Tú… Bây giờ thì bé Tú về, với những lo toan cho gia đình…
Lần về mới đây Tú báo tin Mẹ đã mất. Bà mất trong bệnh viện, chung quanh không hề có một người thân nào. Đó là điều đau buồn và ân hận nhất của Tú. Ngày hôm trước vì thấy bàkhỏe lại, nên mọi người vội vã chạy về với công việc của mình, không ngờ bà lại ra đi, không người thân bên cạnh. Tú đã tốt nghiệp thạc sỹ quản tri kinh doanhnhưng đang thất nghiệp. Sau đó tôi nghe con gái tôi kể lại chị Tú tâm sự trong thời gian mẹ mất, thất nghiệp… tuyệt vọng, Tú đã nghĩ đến chuyện tự tử...Ôi, bé Tú, tôi vẫn nhớ khuôn mặt em ngày xưa, trong sáng, thánh thiện, làm tôi liên tưởng đến vẻ đẹp của Đức Mẹ. Tôi không mường tượng được một vẻ đẹp mang lại cho người khác cảm giác an lànhlại phải chìm trong cơn nguy khốn tinh thần cùng cực đến vậy.
Em lại trở về cái xứ xa xôi bên ấy. Tận thâm tâm tôi mong em bình an, cô bé hàng xóm ngày nào có khuôn mặtđẹp như khuôn mặt của Đức Mẹ…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter