Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Đồng nghiệp trẻ

Dạo này lực lượng trẻ của cơ quan tăng lên rõ rệt. Ra vào, các em chào, gật đầu chào lại, thậm chí có em không chào…chẳng biết tên gì, làm phòng nào. Nhưng mà cơ quan khởi sắc cũng vui. Ở đâu cũng vậy tuổi trẻ bao giờ cũng cho cảm giác mới mẻ thanh xuân.

Có em gọi tôi bằng chị, có em gọi bằng cô. Thực tình tôi không thích kiểu xưng hô cô, cháu, con… trong cơ quan. Ngoài đời có thể là cô cháu, nhưng ở cơ quan, dù tuổi tác chênh lệch, trên danh nghĩa vẫn là đồng nghiệp. Đó là quan hệ giữa “anh “và “tôi”. Mang kiểu xưng hô có tính cách gia đình vào chỗ làm việc, tôi thấy không hay lắm. Cho nên có lúc cứ lượng sượng. Hắn gọi mình bằng cô cơ mà. Xưng lại bằng chị lại e hiểu lầm mình đang “cưa sừng làm nghé” chăng. Cuối cùng là cô và em.Không ổn lắm nhưng tạm vậy…

Có người bảo cơ quan mà hết nửa quân số thuộc loại gần hết đát, nửa còn lại là lính mới toe sẽ khó làm việc. Người già thì bảo tụi nhỏ non nớt, thiếu kinh nghiệm,lóc chóc, suy nghĩ cạn. Người trẻ nhìn người già thấy chậm chạp, bảo thủ, khó chịu…Riêng tôi, nhìn các em, tôi thấy hình ảnh của mình lúc mới ra trường, đi làm. Tươi tắn, nhiệt tình nhưng cũng sẵn sàng vấp váp. Các em khá năng động, mới mẻ trong suy nghĩ, giỏi công nghệ thông tin. Cái thiếu của các em mà có lẻ một phần do thiếu sót từ nhà trường, đó là phương pháp làm việc, kỹ năng đánh giá và giải quyết một vấn đề. Nếu một số người lớn tuổi nhìn các em bộp chộp, non nớt, lắc đầu, tôi lại nhìn các em bằng cái nhìn động. Va chạm thực tế, các em sẽ tự rút kinh nghiệm và khá hơn. Cần là phải phân biệt để đừng học hỏi, thâu nạp những “kinh nghiệm dở” của người đi trước…

Tôi luôn tin các em và cũng mong rằng những người lớn đừng nên làm các em nãn chí khi phơi bày trước các em những từng trãi phức tạp trong các mối quan hệ công việc, cư xử, đối đãi với nhautrong môi trường cơ quan hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter