Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Hoài niệm


Lần vềtrường cũ vừa rồi, thật ra tôi thấy buồn vì không thấy nhiềuthầy cô cũ về trường nữa. Ngày đưa ông Táo sẽ có cuộc họp mặt cựu nữ sinh Gia Long ( không họp ở trong trường ),chắc sẽ có nhiều thầy cô cũ về dự, nhưng hôm đó tôi lại bận không đi được. Hôm nọ, lúc thơ thẩn vào giảng đường, một chị áo dài xanh lơ cầm dĩa bánh tới : “ Nè,ăn với mình cái bánh đi, ủa, sao thấy quen quá nhe “. Hỏi tới, thì học cùng một niên khóa, cùng tên lớp, nhưng lại chẳng biếtnhau. Thì ra, sau 1975, đang lớp B ban Toán đổi tên thành lớp C, còn lớp C ban Văn chương thì đổi tên thành lớp B. Chẳng biết đổi để làm gì. Chỉ thấy ai cũng hậm hực, người học ban Toánbảo gọi lớp C thấy yếu xìu, người học ban Văn nói tên lớp B nghe khô khan như ngói…Thôi thì, sá gì một tên gọi, cái gì thuộc về ký ức, gắn với nhiều kỷ niệm đẹp, sẽ khó phai trong ta. Vậy thôi.Thật ra tôi thuộc thế hệgiao thời Gia Long-Minh Khai đấy !
Có cái hay là về trường lúc này làm nhớ nhiều ngày xưa, khoảng thời gian trước Tết là thời gian đẹp nhất. Thi học kỳ xong, cả trường rộn ràng làm báo, tập văn nghệ. Hôm nọ tựa vào cây cột mốc thếch trước giảng đường, tôi như nghe vang vọnggiai điệu ấm áp rộn ràng củamùa Xuân ngày đó :
“Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gióxuân đưa lá vàng xuôi nguồn. Hoa cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung tròn....”
hay : “ Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui…”


Còn vụ làm báo thì đầy ắp kỷ niệm. Năm lớp 12, tôi nhớ trời cũng lạnh như năm nay, cả bọn tập trung lên khuôn báo tường ở nhà một nhỏ bạn. Đêm lạnh, tôi và một đứa bạn chở nhau xe đạp về, cả hai xuýt xoa, cười rúc rích tưởng nhưmình đang ở trênĐà Lạt. Đến gần nhà, tôi lo sốt vó vì về muộn. May quá, biết đi làm báo, Mẹ không la . Sáng hôm sau, trời lạnh lập cập, vừa dựng chiếc xe đã đụng ngay bộ mặt đằng đằng sát khí của nhỏ lớp trưởng ( người mà tôi yêu mê mệt từ năm lớp 6 cho đến lênĐH, chỉ vì nó có tính tình rất ư là con trai ). Nó hầm hầm hỏi tôi dẫn cả bọn đi làm báo ở đâu mà để cho Mẹnhỏ bạn ( nhỏ chở tôi vềtối qua )phát khóc, vì bà lo quá. Bố nó thì đang học tập ở tận xa xôi, một mình bà đêm tối đi tìm khắp nhà những đứa bạn mà bà biết… Cũng may tờ báo tường năm đó lớp tôi đạt giải nhất toàn trường. Nếu không thì sẽ mệt với tênlớp trưởng… cứng như thép đó rồi.

Hôm về trường, có lúc tôi đã rời sân trường ồn ào, để đi dọc theo dãy hành lang lầu vắng lặng. Không hiểu sao, tôi rất thích nhìn tà áo dài của cô giáo trên hành lang vắng. Bài viết của tôi trên tờ báo tường năm đó có nói đến hình ảnh thân thương này:


Niên học cuối.
Bây giờ là niên học cuối. Mỗi tiết học đối với em bỗng trở nên ngắn ngủi. Những buổi học chuẩn bị cho kỳ thi cuối tuy có vất vả nhưng rồi ai cũng quen. Càngnhiều khó khăn, giữa thầy trò và bạn bè càng có nhiều thấu hiểu, sẻ chia và gần gũi nhau hơn. Có những hôm bài học quá dài, thầy miên man giảng , trò mê mãi chép. Ngoài kia nắng sân trường thật trong, cây sân trường thật thắm, nhưng tất cả đều bị bỏ quên. Để rồi khi bài học kịp chấm dứt ngay lúc chuông reo, thầy trò cùng cười vang thích thú.. Những lúcđó em cảm thấy vui vui : mình vừa hoàn tất một cái gì, dù thậtnhỏ nhoi nhưng không phải là vô ích. Đó không thể là niềm vui được sao ? Vì với em,không gì buồn bằng một cuộc sống trôi đi trong lặng lẽ, ngày qua ngày vẫn chưa thấy mình hoàn tất hay thực hiện được một điều gì.
Mỗi phút đổi giờ , em nhìn ra sân trường. Cây dương trước lớp học vẫn in những cành lá mơ hồ trên nền trời xanh thẳm. Nhìn chót ngọn cây vươn thẳng vút lên trời, nhiều khi em vẩn vơ tự hỏi, ước vọng của mình có thể sánh được với hình ảnh đó không?Nhưng câu hỏi đặt ra đến hôm nay em vẫn chưa tự mình trả lời thỏa đáng.
Từ một góc hành lang, cô giáo của em đang đi đến lớp. Em quênrồi ngọn cây với những ước vọng cao xa. Trong mắt em , dáng cô vừa hiền hòa , vừa trẻ trung. Em yêu hình ảnh đơn độc của cô trên hành lang vắng lặng. Cô đi một mình, cô nghĩ những gì, cô đang nghĩ đến chúng em, đến những đôi mắt chốc nữa đây sẽ mở to chăm chú. Ngày lại ngày, cô vẫn tiếp tục đi qua dãy hành lang vắng và dừng trước lớp em với bài giảng trong tim…Để rồi đến một sáng mai nào đó, trước khung cửa lớp thân yêu, cô sẽ đặt tay lên đầu từng đứa chúng em và trao lời dặn dò lần cuối…Thêm một lớp học trò của cô được đưa vào đời. Công dạy dỗ đó, đến ngày cuối của chúng em, cô vẫn không bao giờ nhận lãnh một tuyên dương. Cô đâu mong những thứ đó phải không cô. Nghề giáo của cô còn đẹp hơn bất cứ một bản tuyên dương nào nữa. Chúng em, những khối óc bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, chúng em có những nhận xét và hiểu biết của riêng mình. Trong ý nghĩ chúng em, nghề giáo của cô hiền hòa và cao quí như những đóa lan trắng.
Trong trái tim chúng em, những tình cảm chân thật dành cho cô không bao giờ thiếu. Và với những tình cảm đó , chúng em mong rằng cô sẽ không thấy mình lẻ loi trên con đường thực hiện sứ mạng cao cả mà cô đang tận tình tiến bước…Cô yêu quí của em.


( Tặng Pò Wắn để thấy “học sinh” ngày xưa vừa hoạt động tập thể, vừa học ngon lành _ Chắc do hồi đó không có games online !!! )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter