Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tóc mai sợi vắn sợi dài


Ngày anh bạn ấy vào làm chung cơ quan tôi không hay biết. Một hôm, họp toàn bộ phận TK, thấy một anh bạn trước học cùng khóa nói nhỏ gì với anh ta. Thấy anh nhìn tôi gật gật đầu. Sau đó mới biết cùng học một khóa, nhưng ngày trước trường nhiều nam, ít nữ nên các anh thường nhận ra các bạn nữ dễ hơn. Anh người Huế, tính cách nhẹ nhàng và nghiêm túc. Có lần anh nói anh cũng tưởng tôi gốc Huế vì tôi có nhiều nét giống con gái Huế… Ồ, tôi quê mùa thế này, chỉ là đồng môn với anh thôi không dám là đồng hương …
Anh có vẻ sống nội tâm, đôi lúcnói chuyện, thấy anh chìm đắm trong những suy tưởng và cố gắng tìm lời diễn tả những ý nghĩ của mình một cách cẩn trọng. Trong cơ quan, anh cũnghơi khác người . Chẳng hạn hồi đó cơ quan có phong trào đồng diễn thể dục. Miệt mài tập luyện, đến ngày thi hội diễn, khi mọi người đã ngay ngắn hàng ngũ và chờ hiệu lệnh thì thấy anh “đàng sau quay”, lặng lẽ ra khỏi hàng. Cũng không trách anh được vì anh nghiêm túc nhận lỗi sau đó, rằng anh tự biết anh sẽ phá hỏng sự nhịp nhàng của buổi diễn ( !? ! ) .
Anh để ý cô bạn đồng nghiệp chung phòng. Những lúc rảnh rỗi anh đến bàn cô ngồi nói chuyện. Mọi người tôn trọng vì cả hai cùng đẹp đôi và cũng vì cô bạn đã vài lầntrắc trở. Mà cô bạn lại rất dễ thương, hình vóc, lẫn tính nết, tâm hồn… Ngày ấy lương lĩnh được, những người có gia đình như tôi dốc hết để mua sữa cho con, đừng mơ đến chuyện mua sách đọc. Khi quyển Cuốn theo chiều gió bắt đầu được cho tái bản, tôi bảo tôi rất thích truyện này nhưng những quyển sách tôi đọc trước 75 nay không còn nữa. Mà lúc đọc tôi còn quá trẻ nên có thể cũng chưa cảm nhận hết. Thế là cô bạnmang ngay vào cho tôi mượn bộ truyện đó, rồi Jane Eyre, rồi Những con chim ẩn mình chờ chết…Tóm lại là những truyện mà mình có thể đọc được vào thời ấy.
Những năm sau đó cô bạn theo gia đình định cư ở nước ngoài. Anh bạn ấy cũng chuyển cơ quan khác. Bẳng đi…Một hôm anh trở lại cơ quan và lò dò tìm tôi. Gặp nhau rất mừng. Anh ngồi nói chuyện với tôi rất lâu. Anh hỏi tôi “ Có biết hôm nay là ngày gì không?” Anh bảo hôm nay là Sinh nhật của cô bạn. Mỗi năm đến ngày này anh đều trở về đây. Có khi chỉ dừng lại trước cổng cơ quan, có khi chạy loanh quanh trên những con đường gần đó. Và anh tiếp tục nói, chìm đắm trong những suy tưởng của riêng mình. Tôi im lặng nghe, mong anh có thể nhẹ bớt, nhưng không biết có được vậy không…
Ngày trước cô bạn ngỏ ý qua bên ấy rồi sẽ tính chuyện bảo lãnhcho anh qua. Thế nhưng anh xác định anh không đi được vì còn một Mẹ già và mồ mã ông bà ở Huế. Anh là con trai trong nhà. Thế rồi anh lập gia đình... Còn cô bạn thì đến giờ vẫn đơn chiếc…
Anh luôn tự dằn vặt. Anh nói với tôi tự đáy lòng, anh mong muốn cho cô bạn có một gia đình êm ấm… Còn anh lập gia đình cho bà Mẹ yên lòng rồi thì lao vào những công trình xa, đi liên tục. Có thời gian đóng ở Huế,anh thường vào nhà thờ họ khấn ông bà cho cô bạn được một cuộc đời hạnh phúc ở nơi xa ấy…( Rất chia sẻ với anh, nhưng tôi không thể ngăn được ý nghĩ buồn cười, chắc anh đã khấn, vì con phụng sựcác cụ mà một người con gái phải dở dang, cho nên cầu xin các cụ phù hộ cho cô ấy… )
Chỗ cơ quan cũ bây giờ đã đập rồi. Một tòa cao ốc sẽ mọc lên. Không biết anh có còn trở lại đó nữa hay không. Và có dịp đi ngang anh sẽ nghĩ gì…Hồi trước, anh chia sẻ với tôi là anh thích bài hát Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lúc đó với tâm hồn trong trẻo, anh thích nhất mấy câu đầu:
“ Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc
Thuở ấy anh vừa thôi học xong
Yêu anhyêu anh, em làm thơ
Yêu emyêu em, anh soạn nhạc …”
Bài hát yêu thích ấy, bây giờ anh có thường nghe ? Và có quay quắtkhi những âm điệu cuốibuông dài ray rức…:
“ Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng . Thương hoài nghìn năm . "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter