Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Bạn tôi




Ngày 29 Tết, trong lúc bận rộn chuẩn bị nấu nướng, tôi nhận được điện thoại của bạn. Nghe giọng nói của bạn, tôi mừng quýnh : “ N. về rồi à ! “ Bạn bảo vẫn ở Tây Đức, điện về hỏi thăm thôi. Vẫn hy vọng bạn đùa, vì có lần về gọi ở SG, bạn xí gạt tôi là đang gọi bên Đức… Nhưng lần này tôi thất vọng. Những ngày gần Tết, tôi thường hay nhớ đến những người bạn đang ở thật xa. Thật mừng, khi các bạn được về ăn Tết ở quê nhà…



Suốt những năm học chung, tôi và bạn như hình với bóng. Đến nỗi trong lớp, một bạn nam tìm cách đến ngồi sau lưng hai đứa và "thông báo ý định" sẽ chia rẻ hai bạn. Cứ đến nghỉ hè, năm nào cũng vậy, trước khi bạn về Bến Tre, tôi và bạn cùng đi với nhau một vòng, rồi dừng lại ở một góc đường, dặn dò đủ thứ trước khi chia tay. Hết hè, khi bạn trở về SG, tôi sẽ có một lon “gô” tép chấy với dừa. Còn tôi sẽ đưa cho bạn một góc tư bánh trung thu, tôi để lại dành riêng cho bạn…Thời đó mỗi mùa trung thu, có được một hộp bánh là quý rồi…


Bạn hiền lắm, bạn đi học bằng chiếc xe đạp nhỏ loại dành cho trẻ con 13, 14 tuổi, cũ mèm. Có lần bạn dựng chiếc xe tuột xích ở bãi giữ xe, lên lớp học. Đến giờ ra về, bạn đứng ngẩn ngơ bên cạnh chiếc xe đã được lắp xích lại đàng hoàng, rồi bạn ngoắc tôi lại nói nho nhỏ cho tôi nghe, và hai đứa cứ cười khúc khích với nhau…


Tôi vẫn còn nợ bạn một câu trả lời. Có lần bạn có chuyện buồn , tôi viết thư an ủi, đại khái là tôi tin những người tốt rồi sẽ gặp điều tốt. Bạn gửi thư hỏi lại : liệu có gì bảo đảm điều đó luôn đúng không ? Có chắc người tốt rồi sẽ gặp điều tốt không? Tôi đã không lý giải được điều tôi tin tưởng. Nên tôi vẫn còn nợ bạn. Đó là thời gian tôi và bạn đã ra đi làm, mỗi đứa một nơi , không còn gặp nhau thường xuyên nữa.


Rồi bạn đi xa. Hôm đó tôi ra sân bay trễ. Qua lớp kính phòng đưa tiễn, tôi chỉ còn thấy bóng bạn nhỏ xíu trong dòng người đi hợp tác lao động. Tôi vẫn tiếc về điều đó . Nếu vượt qua những khó khăn của nghề nghiệp thời gian đầu, mọi việc sẽ khác. Tôi biết sau này không làm được những việc đúng chuyên môn mình đã học, bạn rất buồn.

Bạn đi làm ở nước ngoài được ít năm . Một hôm cô em út của bạn mang đến cho tôi một số tiền, nói là bạn gửi cho tôi. Trời ơi, tôi biết bạn đang gánh trên vai cả một gánh nặng công việc, gia đình… Còn tôi lúc đó đã có thể đủ sống bằng nghề nghiệp của mình. Tôi không khách sáo cũng không muốn làm bạn buồn, tôi giữ lại một ít, phần còn lại tôi cho lại cô em của bạn để em tiêu dùng.Rồi bạn lấy chồng. Một lần bạn trở về, tôi theo bạn đến một cô nhi viện để cùng chăm sóc cho đứa con nuôi bạn mới xin. Đôi mắt buồn của bạn càng sâu thẳm.


Ngày xưa nghỉ hè có vài tháng, tôi và bạn đều viết thư cho nhau. Còn bây giờ gửi email rất nhanh, nhưng ngày càng thưa thớt. Bạn bảo vừa rồi bạn có gửi mail vào ngày sinh nhật tôi, nhưng tôi lại chẳng nhận được. Thế nhưng, cô bạn ấy, đối với tôi đó là người duy nhất mà nếu tôi có lỡ làm điều gì sai lầm…Bạn sẽ lắng nghe, sẽ cho tôi những lời khuyên, và sẽ tha thứ cho tôi…


Thương bạn đã mang đến cho tôi chút ấm áp trong ngày cận Tết.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter