Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

THỊ

Tại sao tên con gái phải có chữ "Thị" ,  tên con trai phải có chữ "Văn" ? Thứ nhất tôi nghe nó có vẻ quê quê . Thứ nhì tôi ác cảm với những từ "Thị Nở" hay "Thị Mẹt " khi người ta muốn chê bai một người nữ nào đó .
" Tôi không chấp nhận chữ Thị vào tên người con gái
Vì đó là dấu tích một thời nô lệ da vàng ..."
Mấy câu trên tôi nhớ mang máng đã đọc trong một tạp chí nào đó xa xưa lắm

Đến giờ tôi vẫn chưa tìm hiểu nguồn gốc chữ Thị được dùng làm chữ lót khi đặt  tên cho con gái , chỉ biết vào khoảng lớp bảy , lớp tám , tôi bắt đầu không thích chữ "Thị" trong tên của mình . Khi viết tên mình ở đầu những trang sách , tôi đã bỏ mất chữ "Thị" . Tên ba mẹ đặt cho tôi có 4 chữ , tôi rút lại còn 3 chữ thôi . Dĩ nhiên là khi làm bài kiểm tra , bài thi tôi viết tên đầy đủ . Không dại gì "chọc ghẹo" các cô giám thị và thầy cô giáo khó cực kỳ thời đó .

Chấm dứt thời đi học , ra  làm việc , tôi nghĩ mình được tự do hơn . Sản phẩm công việc của tôi là các bản vẽ thiết kế . Ở góc mỗi bản vẽ đều có một khung tên , trong đó có một ô để người thiết kế ghi tên và ký tên chịu trách nhiệm thiết kế . Cái ô đó bé quá , tôi không ngần ngại cắt bén đi chữ "Thị" để tên mình được viết tròn trịa , thoải mái .
Lâu dần , tôi gần như đã quen thuộc với cái tên rút gọn của mình . Cho đến một ngày kia , tôi chuyển sang làm nhiệm vụ có tính chất quản lý .  Cái tên tôi phải chịu một trách nhiệm pháp lý nào đó . Và thế là cái tên tộc đầy đủ phải được " phục hồi nhân phẩm " . Thời gian này có người vẫn lấn cấn thắc mắc tên tôi có chữ Thị hay không

Rồi đến lúc tôi đặt tên cho các con tôi , tên con gái tôi có 4 từ , tên con trai có 3 từ , có  một điều chắc chắn là không có chữ Thị trong  tên con gái và chữ Văn ở tên con trai . Một ngày kia , tôi về thăm quê chồng , giỡ cuốn gia phả của họ tộc ra xem ,  tôi nhìn thấy tên con trai của tôi có tất cả 4 từ , trong đó chữ " Văn" nằm chễm chệ : Nguyễn văn C K . Ôi trời , ông Nội các con nói rằng tên con trai thì không thể thiếu chữ "Văn" .
May là con gái không được ghi tên vào gia phả , nếu không tên con gái của tôi sẽ là Nguyễn Thị Bảo C P ...

--> Read more..

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Ngày đầu năm mới


Ngày đầu năm mới , được quây quần họp mặt đại gia đình , với tôi , đó không chỉ là truyền thống mà là niềm hạnh phúc .
Ngày đầu năm mới , tôi vui khi nhìn mái tóc bạc phơ của Mẹ già kề bên ánh mắt tròn xoe của đứa cháu cố trai của Mẹ .
Ngày đầu năm mới , tôi ấm áp khi nhìn những chiếc giày bé xíu xinh xinh . Những chiếc giày mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trong hội ngộ đầu năm của đại gia đình .
Ngày đầu năm tôi tự an lòng  khi mở webcam cho con trai ở xa cùng tham dự buổi họp mặt gia đình . ( Riêng những món ăn ngon thì hẹn hè về mẹ sẽ bù cho con trai )

Và ...  ngắm mẹ , ngắm lũ cháu ... tôi chợt nhớ đến hai câu thơ ba tôi đã ghi trong album hình của gia đình , ngay dưới tấm hình ngày xưa ba chụp cho tôi và mẹ  :
" Nuôi con mẹ hẳn quên ngày tháng
Ngắm lại thông già mái điểm sương ... "

Tóc Mẹ giờ không điểm sương nữa mà đã thành màu mây . Để tóc tôi bây giờ nhìn lại , chừng như đã điểm sương ...
Thời gian thắm thoát , không ai có thể níu được thời gian , thôi thì cứ an vui từng ngày với những gì ta đang có ...



Photobucket



Photobucket



Photobucket

"Nuôi con mẹ hẳn quên ngày tháng
Ngắm lại thông già mái điểm sương ... "


Photobucket
--> Read more..

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Lan man đầu năm

Thỉnh thoảng được đi đây đólà một trong những niềm vui của tôi. Mỗi nơi tôi đến đều để lại trong tôi một cảm xúc,một ấn tượng nào đó. Đôi khi chỉ là một tối lang thang ngoài phố vắng, một chiều tà ngắm mặt trời khuất dần sau những ngọn tháp cổ…Cái cảm xúc tinh khôi của cô bé 16 tuổi, một đêm ngồi ngắm sao bên bạn bè ở bãi biển Phú Quốcdịp nhà trường tổ chức du khảo,vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Thế nên tôi thích đi để tâm hồn mình đầy ắp hơn, rộng mở hơn…
Cảnh vật và con người ở đâu cũng có cái hồn của nó. Đến phố chợ Trung quốc nhìn họ mua bán tôi ngẫm nghĩ về phố Chợ Lớn Quận 5. Làng mạc của đất nước Chùa Tháp cũng không khác gì ở miền Tây của mình, đất đai có khô cằnhơn,và chỉ khác ở những nhà sàn cao kều, còn những đụn rơm, hàng giậu thì y như bên mình. Ra biển Hồ, thấy không bằng chợ Nổi Phụng Hiệp .Ở đó người Việt rất nhiều nhưng cuộc sống nghèo khổ và lam lũ quá!!!Mỗi nơi đi qua, tôi lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận…
Mỗi năm cơ quan đều tổ chức đi nghỉ mát. Có người bảo lên Đà Lạt chẳnggì vui, cảnh vật chỉ có thế. Ra biển vui hơn vì bày được tụ nhậu ở bãi biển. Mà như thế thì chẳng cần đi đâu xa. Nha Trang làm gì, chỉ cần ra Vũng Tàu…Có lần tôi nghe kể lại, cơ quan cho đi tour có ghé Hội An , hôm trước , hôm sau nhiều người bảo rời lẹ vì… buồn quá. Tiếc đến giờ vẩn chưa ra được Hội An. Tôi đang mơ được đi Hội An và Sapa.
Mà đi chơi thì không gì hay bằng cùng đi với người đồng cảm. Nhiều khi chẳng cần nói gì. Chỉ cần đứng bên nhau, cùng chìm đắm trước cảnh vật và cảm xúc…Thế là đủ lắm rồi.

.
--> Read more..

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Thời gian tựa cánh chim bay...


Một hôm nghe có tiếng chim hót líu lo, bèn xách máy hình ra,bắt chước sư phụ PNH, chụp hình chim chóc thử xem sao. Đang ngắm nghía, chợt có tiếng vỗ cánh, tiếng lướt bay vunvút. Nhớ lời sư phụ dặn phải lanh tay, lẹ mắt…Thế là vội vàng bấm liên tục…May quá, xém chút nữa là giống như bức tranh vẽ bò ăn cỏ rồi. Hỏi:“ Cỏ đâu ? “- “ Cỏ bò ăn hết rồi. “ . Hỏi: “ Vậy còn bò đâu? “-“ Bò ăn hết cỏ, bò đi luôn rồi ! "
May là vẫn còn thấy được cánh chim ở sát góc tấm hình...


Photobucket


Photobucket


Cuối cùng, cũng vẫn là chú chim cô lẻ đứng im bóng trong trời chiều

Photobucket


Dù sao cũng cám ơn sư phụ PNH thời gian qua luôn sẵn sàng dạy dỗ học trò. Mà trò thì nhiều lúc cũng bướng bỉnh thích làm theo ý mình. Cho nên chắc còn lâu lắm mới có được những tấm hình lung linh như sư phụ... Sư phụ hồi nào giờ chỉ đứng sau máy hình nên nhiều người cũng hay hỏi sao vào blog SP, hình ảnh quá chừng mà không thấy hình chủ nhà đâu. Hôm nay mạn phép SP đưa lên tấm ảnh mà SP cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Ảnh do blogger Cpisso chộp được trong một chuyến đi Mũi Né... ( Entry này để cám ơn SP nên có gì SP bỏ qua cho nhé, hìhì... )

Photobucket
--> Read more..

Cơn mưa sáng Chủ nhật


Một buổi sáng chủ nhật ở Bình Quới. Trời đang nắng, chợt tối sầm. Bát ngát một màu xanh thẫm hàng dừa nước ven con rạch. Trời đổ mưa. Mưa sáng . Từ một mái lá,tôi ngắm những hạt mưa bay trắng xoá, những vòng trònnối nhau loang vỡ nhạt nhoà trên mặt nước xám lạnh... Lặng lẽ… Và nhớ…

--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter