Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Đến Venice -Italy

Tòa thánh Vatican , tháp nghiêng Pisa …đều là những điểm đến hấp dẫn trong dự định của tôi khi tới Ý . Nhưng có lẻ nơi mà tôi háo hức được tận mắt nhìn thấy là thành phố Venice của Ý . Thành phố với những kênh đào len lỏi giữa những ngôi nhà gạch theo phong cách châu Âu thơ mộng, đã luôn làm tôi mê mẫn khi xem các hình ảnh trên sách báo hay truyền hình .
Chuyến tàu đưa tôi đến Venice dừng lại ở sân ga lúc 3g chiều.  Chúng tôi  ghé vào quán nhỏ của nhà ga gọi hai ly café . Con gái nói cho mẹ thưởng thức hương vị café Ý .  Đối với tôi , những lúc ngồi café như thế này , không chỉ là để thưởng thức café mà còn là khoảng thời gian thú vị để ngắm cảnh vật và con người nơi mình đến .
Rời quán , chúng tôi lịch kịch kéo valy ra khỏi nhà ga . Một dòng kênh rộng hiện ra trước mắt , nắng hè châu Âu rực rỡ trên mặt nước xanh biếc . Chúng tôi hỏi một ông mặc sắc phục nhân viên nhà ga chuyến tàu nào đi đến khách sạn chúng tôi đã đặt qua mạng . Ông nói không cần đi tàu , chỉ cần băng qua chiếc cầu lớn, qua bên kia bờ kênh, đi bộ không xa lắm sẽ đến nơi .
Thế là bắt đầu một hành trình khá ấn tượng . Chúng tôi đã đi lạc ngay khi bước chân xuống cây cầu lớn . Những con đường ở Venice hầu hết đều nhỏ hẹp và chỉ dành cho đi bộ , không có bất cứ phương tiện giao thông nào, trong khi chúng tôi thật là vật vả khi phải kéo valy trên mặt đường lát đá . Đã vậy cứ đi một đoạn , lại gặp một cây cầu với những bậc thang bắc qua kênh , thế là phải xách valy qua cầu . Vừa tra google map trên iphone , vừa hỏi thăm người dân , tôi không nhớ nổi đã qua bao nhiêu cây cầu như vậy . Khi đứng trước cửa khách sạn , thiệt là mừng hơn bắt được vàng .

Hai ngày ở Venice quá ngắn ngũi . Bây giờ những lúc rảnh rỗi ,  tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác vui tươi của  những buổi tối hòa vào dòng người , đi dọc theo con kênh lớn , nghe tiếng chào mời ồm ồm của những tay chèo thuyền Gondola có làn da nâu sậm  khỏe khoắn . Hay buổi sáng sớm , ngắm  những chú hải âu dạn dĩ sà xuống bến tàu trong tia nắng đầu ngày . Và bao trùm lên tất cả là một màu nước xanh biêng biếc  không ngừng vỗ về những ngôi nhà đẹp như trong chuyện cổ tích phương Tây .

Không biết bao giờ tôi lại có dịp trở lại Venice lần nữa …



Từ ga , tôi đã băng qua cây cầu này ,  rẻ phải trước ngôi nhà màu cam và bắt đầu đi lạc , hihi ..

 Phải kéo valy qua những con đường lát đá thế này, thật là vật vả 



 Những chiếc thuyền Gondola nằm chờ khách 

Một cây cầu khá nổi tiếng của Venice 

Phương tiện đi lại ở Venice là những chiếc tàu màu trắng như trên hình . Nó giống như bus của mình , rước khách ở các bến ( đàng sau chiếc tàu, sát bờ trái là 2 bến tàu bus,  màu trắng có viền vàng ) . Tàu bus chạy dọc theo kênh đào lớn , ghé vào các bến để xuống khách và rước khách . Lên bến rồi thì khách chỉ có đi bộ đến các nơi muốn đến

Chiếc thuyền Gondola chở du khách len lỏi qua các kênh đào nhỏ trong thành phố

 Những khu phố mua sắm với lối đi nhỏ hẹp 


Những mặt nạ người , sản phẩm nổi tiếng của Venice 























Đàn hải âu sà xuống bến tàu buổi sáng sớm 
















--> Read more..

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Thăm trại tập trung Dachau ở thành phố Munich nước Đức

Khi nghe tôi sang Đức chơi , bạn đã chuẩn bị danh sách các nơi sẽ đưa tôi tham quan ở Munich,  là nơi bạn đang sinh sống . Trại tập trung Dachau không nằm trong danh sách đó
Buổi tối, lúc cả nhà ngồi bên nhau trong niềm vui hội ngộ , có chị láng giềng của bạn , quê ở Hốc Môn ,  nghe có người ở quê nhà qua chơi đã chạy sang thăm hỏi .Lúc trò chuyện , chị bạn này nhắc đến trại tập trung Dachau . Mặc dù chị nói vào đó thấy âm khí nặng nề lắm , tôi vẫn muốn ngày hôm sau sẽ đến trại tập trung thay vì đi dạo các cửa hàng mua sắm .
Trại tập trung Dachau nằm ở tây bắc của thành phố Munich Đức . Đây là trại tập trung đầu tiên do Đức quốc xã dựng lên vào năm 1933  để nhốt các tù nhân chính trị . Hàng vạn người Do Thái và các tù nhân chính trị đã lao động khổ sai và bị giết hại tại đây . Quân đội Mỹ đã giải phóng trại vào tháng 4 năm 1945. Trại tập trung Dachau được xem như một mô hình nguyên mẫu cho các trại tập trung của Đức quốc xã .
Hôm tôi đi đến trại , mặc dù trời mưa lạnh , vẫn có nhiều xe bus đưa khách đến thăm , đa số là người Mỹ , châu Á thì có một đoàn Hàn quốc . Tôi có nghe nói người Đức ít đến đây vì với họ, trại tập trung này là nổi xấu hổ của dân tộc Đức , không biết có đúng không .


Khuôn viên trại khá rộng với nhiều dãy nhà , tôi không thể nào đi hết , và mặc dù bầu trời hôm đó nhiều mây xám , tôi vẫn không thấy trại có “âm khí” nào hết . Cây cối hai bên lối đi vào trại vẫn xanh tươi . Một trang lịch sử u ám đã lật qua . Chỉ mong sao đừng có những đầu óc vĩ cuồng nào đang muốn  lập lại những trang sử tương tự như vậy .

 Sơ đồ trại vào năm 1945



 Cửa vào khuôn viên trại

 Một dãy trại giam

Một phần trại giam ngày xưa nay  được tu bổ , cải tạo thành nhà triễn lãm









Các giấy chứng minh thư của các tù nhân ngày xưa

 Chụp ảnh bộ áo tù chưng trong tủ kính , ra tấm hình như có người mặc áo tù ( chẳng khác nào một bóng ma !!!)



 Xe cút kít dùng để đẩy xác người đi đốt













 Ảnh chụp vào ngày trại  được giải phóng , năm 1945







Lối vào trại tập trung bây giờ xanh mướt những hàng cây


--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter