Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Trên đường về nhớ đầy, Chiều chậm đưa chân ngày ... ( DTT )

--> Read more..

Đường quang



Nhớ ngày xưa,  đôi khi Mẹ tôi hay nhắc nhở con cái : “Đường quang không đi , đâm quàng đường (bụi)  rậm” . Bây giờ mà tìm đường quang cũng hơi bị khó. Có một hôm đi làm về, nhìn đằng trước mình là một khối hỗn mang xe cộ, đầu óc đang lùng bùng, thấy người ta rẻ vào một ngõ hẻm, tôi cũng rẻ đại vào. Chạy một chút, cảm giác lo lo, nên dừng lại hỏi một ông đang đứng trước nhà : “ Dạ cho hỏi ngõ này có ra đường … không ạ “. Ông cười cười lịch sự trả lời: “ Đi ngõ này  là tắt chị à ! “.  Tôi vội vã chạy tiếp, lẩm bẩm trong bụng : ai không biết  vào đây là đi ngõ tắt nhưng mà mình muốn biết nó có ra được đường lớn không chứ. Chạy một hồi khi đường lớn hiện ra trước mặt thì ôi thôi cũng vẫn là cảnh xe cộ hỗn mang, bít kín, không dễ gì chen ra được. Ngẫm nghĩ, à, thì ra ông lịch sự lúc nãy nói rằng: đi ngõ này cũng bị tắc ( tắc đường ), chứ không phải là tắt ( đường tắt ). Ôi trời !


Tôi lại nhớ ngày xưa, người dì của tôi ở miền Tây mỗi lần lên Sài Gòn, hay than thở vất vả do phải đi xe chuyền vì kẹt phà. Có nghĩa do xe chờ qua phà dài dằng dặc và phải ưu tiên cho xe công vụ, nên hành  khách qua phà rồi chờ không nổi, đành bỏ xe đang đi, lên chiếc xe khác ở bên kia phà để đi tiếp cho lẹ. Đó là chuyện hồi đó, nhưng vừa rồi mới đây ở thành phố, tôi cũng được yêu cầu đi xe chuyền. Hôm đó tôi đi công tác, suốt con đường toàn lô cốt, không cách gì vào chỗ mình muốn đến, chạy lách đi tìm đường khác sao cho đến được gần nhất nơi cần đến cũng gặp toàn lô cốt, chạy càng lúc càng xa … Cuối cùng anh tài xế rụt rè nói :  “ Chị ơi, chắc chị phải xuống kêu xe ôm đưa vào đó quá “.  Trời đất ơi, biết kiểu này tui thuê một tài xế xe ôm riêng , khỏe hơn không , chứ đi công tác bằng xe chuyền, khổ thật …. !!!


Còn bây giờ mỗi ngày tôi đi làm bằng đường ziczac … , thay vì chạy thẳng trên một con đường thì cứ gặp lô cốt tôi lại chạy tránh qua đường khác, kể cả luồn lách vào ngỏ hẽm, và cứ thế … ziczac , ziczac… mà đi… Làm sao đi đường quang như Mẹ tôi đã dạy đây !!!


--> Read more..

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Bước đi ...


Vậy là đã qua một chặng đường . Cuối tuần rồi con gái làm lễ tốt nghiệp ra trường . Thực ra cái cảm giác bước qua một đoạn đường đã có ngay hôm con nộp xong đồ án tốt nghiệp, mỗi đêm Mẹ không phải luôn thức giấc, nhìn xuống tấng phòng con sáng đèn 24/24. Vất vả là hẳn rồi, nhưng con gái đã tự mình quyết định mọi thứ và tự lực vượt qua. Đó là điều cần thiết để sẵn sàng cho thực tế công việc sau này. Chỉ thấy thương là hồi trước con đã nói sẽ không làm cái nghề của bố mẹ, nhưng bây giờ thì không tránh khỏi, còn bố mẹ lại luôn để con tự lực, cùng lắm chỉ là chỗ dựa tinh thần.


Nhớ hồi con còn đi nhà trẻ, mỗi chiều cơm nước xong, mẹ lại lao vào bản vẽ. Con xem phim hoạt hình chán lại ra chỗ bàn vẻ của Mẹ, nhón nhón lên, đưa ngón tay bé xíu chỉ vào bản vẽ hỏi : “ Cái này là cửa sổ hả Mẹ ? “ . Mẹ còn đang  thích thú vì con gái nhỏ tỏ ra có …  năng khiếu đọc được cả bản vẻ kỷ thuật, thì con bồi thêm một câu : “ Sao Mẹ không vẻ hai người hôn nhau … “ . Mẹ ngơ ngác, sáng hôm sau vô mét cô bảo mẫu , cô cười phá lên: “ Trưa nào em cũng hát ru cháu bài : Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau… “


Con lớn lên hình như thích vẻ những bức tranh “ hai người hôn nhau “ hơn là những ngôi nhà cửa sổ khép kín … nhưng cuộc sống nó là thế, con đường đi nó là thế … người đi trước vô tình lại dẫn người đi sau. Một cái nghề và một đam mê … 


Ngày lễ tốt nghiệp, con xúng xính trong chiếc áo thụng tươi cười với các bạn cấp 2. cấp3, đại học … đến chia vui, với rất nhiều hoa …  Cô giáo trẻ đại học nhắc con : “ Nè, P. chụp hình với Mẹ đi kìa ! “.  Còn tên bạn cấp 2, khi nghe Mẹ kể thời Mẹ ra trường, giai đoạn đất nước khó khăn đến nỗi không có được một bữa lễ tốt nghiệp, làm Mẹ mất cơ hội mặc áo thủ khoa. Vậy là người bạn trai dễ thương  nói con gái mở áo và nón ra đưa cho mẹ mặc để chụp hình. Mẹ đã được một ngày vui vẻ cùng tuổi trẻ các con . Thực ra sau này khi tốt nghiệp chương trình “Married But Available”, Mẹ đã được mặc áo thụng tốt nghiệp. Nhưng hôm đó, thấy Ba bận , Mẹ nói Ba khỏi đi dự, nên ngày tốt nghiệp của Mẹ chẳng có bó hoa nào. Hôm nay nhìn niềm vui của con , Mẹ thấy đã đủ đầy …


Nghề của con xác định là không thể nào nhàn hạ. Chắc chắn con đã nhận thấy rõ ràng hơn ai cả . Qua thực tế cuộc sống của bố mẹ, qua thời gian con vừa đi học , vừa làm thêm… Đây chỉ mới là bước đầu . Cuộc sống luôn cần đến nghị lực . Những điểm số và sau này có thể là những thành tích, bằng khen v.v… chẳng là gì cả. Cái quan trọng là mình có luôn đứng vững để vượt qua những vấn đề trong công việc và cuộc sống một cách đường hoàng và tử tế hay không . Thế nhé con nhé …



Photobucket



Photobucket







Photobucket

Sau một phút vui mừng ( chắc do thoát nạn đi học ) những chiếc mũ tốt nghiệp đã bị quăng tuốt lên trời, mất tiêu !!!

Photobucket
--> Read more..

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Ông Caqui

Photobucket



Photobucket



Tôi thường nửa đùa, nửa thật rằng, tôi thích nét đẹp của đàn ông Nhật. Và hình như Ông  là biểu tượng rỏ nét nhất của cái đẹp mà tôi thích. Đó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là nét đẹp của tâm hồn. Ngày xưa Ông học về Mỹ thuật, nhưng công việc Ông làm lâu nay lại là quản lý. Tưởng như không liên quan, nhưng tôi nghĩ là có. Muốn làm quản lý tốt cũng cần có cái đẹp làm nền tảng.


Từ trẻ ông đã đi làm xa ở nhiều nước. Và gần bước qua tuổi thất thập,Ông vẫn chưa nghĩ đến quay về,  Ông bảo Ông thích ở Việt nam vì được ăn rau xanh thoải mái. Ông nói VN nên rút kinh nghiệm của nước Nhật trong quy hoạch phát triển, đất nông nghiệp bị thu hẹp,  rau cải trở nên quý hiếm, kể cả các mảng xanh đô thị.


Lần đến nước Nhật, buồn cười là mỗi lần đi bộ đến một ngã đường có nhiều hướng rẻ, ông  đứng ngó ngược ngó xuôi một hồi mới định thần được hướng đi tiếp. Đi métro, khi đứng trên các thang cuốn , người Nhật có quy ước là đứng bên tay trái ( nếu tôi nhớ không nhầm ), còn bên phải để dành cho những người vội, họ bước đi thoăn thoắt chứ không để thang đưa đi. Ông cũng quên mất điều đó, đứng luôn bên tay phải dẫn cả bọn nối đuôi theo… Tuy nhiên, những gì thuộc về phong tục, văn hóa Nhật thì ông không thể quên. Ngoài những giờ làm việc, thời gian còn lại ít ỏi ông cũng  giúp tôi hiểu biết một số về nền văn hóa Nhật. Tôi thích nhìn ông mang đôi guốc gỗ truyền thống của đàn ông Nhật vào những buổi đi dạo. Tôi thích nhìn ông ngồi xếp bằng trên chiếc gối, bưng chén trà nóng đưa lên môi trong một không gian đậm đặc chất Nhật. Tôi chỉ không thích và thấy buồn cười khi nhìn ông ngủ gà ngủ gật trên băng ghế métro, mặc dù đó là thói quen hình thành từ nếp sống công nghiệp của họ. Thế mà có lần quá mệt mỏi và nghĩ họ sao, mình vậy, tôi ngủ thiếp đi trên métro. Nghe tiếng gọi gấp :“Madame, madame… “ , mở choàng mắt thấy nụ cười hiền lành của ông. Đã đến trạm xuống…


Ông rành âm nhạc Việt Nam. Một lần đã lâu, trong một buổi chuyện trò, cô trợ lý của ông hứa sẽ gửi cho tôi các đường link nghe nhạc online. Lúc gửi qua, có một đường link cô tô đậm và ghi của ông Caqui gửi cho tôi. Đó là đường link nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi và Ông đã có những phút  trầm lắng cùng nghe bài Diễm xưa trong một buổi uống trà. Cái “nick” Caqui nói ở trên cũng hay lắm, nó được đứng đằng trước tên ông trên danh thiếp, thấy lạ hỏi thì ông nói đó là tên ngày trước người yêu ông thường gọi ông …


Mới đây, ngay đúng ngày họp Hội đồng quản trị, ông lại phải nằm viện . Ông bị sốt xuất huyết. Ngày hôm sau, tôi nói cô trợ lý của ông đưa tôi đi thăm. Tuổi già khiến ông mệt nhiều. Nhìn ông nằm xanh xao trên giường bệnh, mái tóc trắng phau, chung quanh không một người thân mà cám cảnh cho ông, mặc dù bệnh viện Việt Pháp có chế độ nhân viên điều dưỡng trực tiếp chăm sóc . Ông nói ông đã bớt mệt, đặc biệt là hôm nay khi  nghe tin có tôi vào thăm…


Ít lâu sau, cô trợ lý lại gọi cho tôi, hẹn cho ông qua chào cám ơn. Tôi nói cô lựa lời nói khéo với ông điều ấy không thực sự cần thiết, lý do là ai cũng bận rộn nhiều việc. Thế nhưng ông nhất định không chịu, cô trợ lý nói đó là “lễ nghi” của người Nhật. Tôi đành …tiếp ông. Ông qua với một hộp kẹo chocolat và tặng tôi một xấp giấy hoa văn Nhật thật đẹp . Thực ra gặp ông cũng hay , nhưng nếu được gặp bên một tách trà , cùng nghe bài Diễm xưa chẳng hạn thì tôi đâu … từ chối . Đằng này tôi ngán nhất là hai bên đứng trước mặt nhau , cúi chào một cách trịnh trọng … Hì hì …


--> Read more..

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

TUYẾT

Và họ yêu nhau.

Lơ lững trên một sợi dây

Tuyết

( TUYẾT -  Maxence Fermine )

 

Hai ngày cuối tuần, những lúc một mình thênh thang trong nhà, tôi đã đọc Tuyết  của Maxence Fermine

 

 “ Nàng là một nữ  nghệ sĩ đi trên dây và cuộc đời nàng gắn liền với một đường. Đường thẳng.

Neige chọn nghệ thuật đi trên dây bởi nàng muốn tìm kiếm sự cân bằng. Nàng, người mà cuộc đời trôi qua như một sợi dây quanh co, rối bời với những nút thắt lúc bị siết vào, lúc được mở ra bởi những ngã rẽ số phận và bởi cuộc sống bình lặng, đã tỏa sáng trong môn nghệ thuật tinh tế và đầy hiểm nguy là bước trên một sợi dây thẳng căng.

 

Đó là số mệnh của nàng

Tiến từng bước một.

Từ đầu bên này tới đầu bên kia của cuộc đời. “

 

Có phải chính số mệnh đã khiến nàng quyết định, một lần cuối cùng, bước đi trên không trung, thay vì an nhiên bước trên sợi dây hạnh phúc, với cây gậy thăng bằng, một bên tay là tình yêu của Soeki, chồng nàng, tay bên kia là cả trái tim nàng dành cho đứa con gái yêu.

 

“ Một ngày, tình yêu bao la từ hai con người thân thiết nhất không còn đủ khiến nàng hạnh phúc nữa. Nàng quay quắt nhớ cuộc sống trên không trung. Một lần nữa, nàng khao khát độ cao, khao khát những cơn rùng mình, khao khát chinh phục…”

 

Vậy là, được chồng đồng ý tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng, bông tuyết trắng ấy lại bước đi trên không trung, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, trong vùng núi Alpes của Nhật Bản.

 

“Thân hình nàng thẳng đứng giữa bầu trời như ngọn lửa trắng lóa, mái tóc óng vàng của nàng như được gió vuốt ve, người ta cứ ngỡ như nàng là nữ thần tuyết… Nàng vẫn không ngừng tiến tới trước. Bước nối tiếp bước. Hơi thở nối tiếp hơi thở. Im lặng nối tiếp im lặng . Độ cao nối tiếp độ cao. Nàng không một lần vấp ngã…”

 

Để rồi… bông tuyết trắng ấy đã rơi, mất hút vào lòng núi, từ độ cao hàng ngàn thước, như một cánh chim rơi giữa bầu trời … Sợi dây mà nàng bước đi trên đó bị đứt …

 

Khi người chồng, một nghệ sĩ lớn của nước Nhật, đã rất già, mù lòa do những năm tháng miệt mài vẻ lại bức tranh chân dung Tuyết của vợ , thì một hôm có một “sứ giả của bóng đêm”, một người học trò đến tìm ông để được học về nghệ thuật của ánh sáng và màu sắc.

Người học trò này đã đưa người chồng đến bên thi thể của người vợ trẻ .

 

Núi không nuốt mất Tuyết mà núi che chở và hoàn trả nàng. “ Năm này qua năm khác, tuyết từ từ nâng nàng lên từ dưới đáy vực thẳm nơi xưa kia nàng ngã xuống. Nàng nằm đó , nguyên vẹn , dưới một lớp băng…”

 

Người chồng, đã mù, chạm tay lên hàng mi xanh trên khuôn mặt vợ và gục xuống , òa khóc cho tuổi xanh tìm thấy lại của cuộc đời mình…  Ông đã nằm lại bên cạnh  cơ thể nguyên vẹn của người con gái, vợ ông … Màu trắng bao la bao phủ. Ông hạnh phúc. Bằng cả trái tim .


 “ Trên đời có hai loại người.

Những người sống, chơi đùa rồi chết.

Và những người không bao giờ làm gì khác ngoài việc giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời.

Những người diễn kịch .

Và những người đi trên dây”

TUYẾT  ( Maxence Fermine )
--> Read more..

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Thu


Nhớ hồi mới lập blog ở Yahoo 360, lang thang vào blog bạn May N và các  bloggers
Tây, vì hớp hồn bởi những tấm hình mùa thu xứ Tây mà thấy chơi blog cũng có lý... Vậy là ... chơi mãi đến bây giờ.
Vừa rồi vào blog con trai  và lại... ngẩn ngơ... Mang ít hình về blog mình để riêng ngắm vậy .

Mùa thu! mùa thu
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trông em tâm tưởng, giam tù
( CTT )


 


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter