Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Thú một mình

Đối với tôi, một mình cũng là một cái thú. Ngày xưa còn bé, tôi thường chơi một mình. Là con út cách bà chị kế gần 5 tuổi, tôi vào trường tiểu học, rồi trung học, rồi sau trung học, lủi thủi một mình. Thời trung học, tôi có thú vào các nhà sách, thư viện tìm đọc sách, một mình.Không hiểu sao lúc đó tôi có nhiều bạn thân nhưng vẫn đến những nơi đó một mình.

Bây giờ, sau một ngày làm việc, tiếp xúc với quá nhiều thứ, tôi cũng chỉ thích một mình. Lúi húi nhặt rau, bắc nồi cơm, canh nồi súp, chờ mọi người về, trong tỉnh lặng của ngôi nhà, là điều thú vị. Đi dạo phố, shopping, nhí nhố với con gái tuyệt vô cùng. Nhưng có khi một mình nhẩn nha nhìn ngắm, lựa chọn những gì mình thích, độc lập, không phải trù trừ vì lời bàn ra tán vào của người bên cạnh, tôi cũng thấy hay.

Mấy tháng trước đi công tác Hongkong, tranh thủ một” tour mini” thamquan, tôi thấycó một bà khách Tây lớn tuổi đi du lịch một mình. Bà chậm rãi lên, xuống xe. Thơ thẩn nhìn ngắm…Nhìn bà bước xuống xe lủi thủi đi vào khách sạn, có người nói bà già rồi đi làm chi một mình khổ vậy. Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đi du lịch một mình như bà Tây. Còn hơn là ở Nhật, tôi thấy có những tiệm games chỉ toàn những ông bà lão, gật gù, lắc lư, say sưa trước màn hình rối loạn màu sắc.
Chuyến đi Hongkong này,tôi không đi một mình nhưng vì mãi mê thơ thẩn đến những nơi mình thích ở chỗ ”The Big Buddha”, nhìn lại không còn người quen bên cạnh. Tôi vớ đại một ông đang xớ rớ kế bên, có vẻ là người Trung quốc, để nhờ chụp một tấm ảnh. Ông chụp vội, chụp vàng nhưng bức ảnh lại rất đẹp. Sau đó tôi hiểu tại sao ông vội. Buổi tham quan kết thúc bằng bữa cơm chay. Tôi vào phòng ăn trễ chỉ còn một chổ duy nhất bên cạnh ông chụp hình dùm tôi. Lúc ăn, ông gắp thức ăn cho một bà ngồi bên cạnh ông và cho cả tôi. Trời đất, ông đi với vợ mà sao khi nảy tôi không nhìn thấy! Dù sao cũng cần rút kinh nghiệm nếu sau này có đi du lịch một mình…

Tôi nghĩ nếu đến giai đoạn đi du lịch một mình, việc đầu tiên là tôi sẽ đi về Chợ Mới An Giang, tôi sẽ tìm đến nơi ngày xưa ba tôi làm việc, tôi sẽ ngồi trước dòng sông của những mùa hè niên thiếu, sẽ đi lại con đường ngày xưa nở đầy hoa tim tím dẫn ra chợ. Tôi nhất định sẽ mua món chuối nướng bọc nếp, chan nước dừa, món bánh tằm ngọt rắc những hạt đậu xanh. Nhất định tôi sẽ về Chợ Mới.

Có điều bây giờ mỗi ngày tôi vẫn ngồi, một mình, ở bàn làm việc, thỉnh thoảng nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, bâng khuâng nghĩ ngợi về một câu thơ mà có lần chị blogger Huỳnh Hạnh đã gửi vào blogcủa tôi:
“Đời lên chót đỉnh một mình mong manh” (NTT)…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter