Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011
Thăm Kyoto
Chuyến đi Nhật vừa qua , tôi khá náo nức được đi thăm Kyoto , cố đô của Nhật . Kyoto nằm ở phía nam của Tokyo . Từ Tokyo , đi bằng tàu cao tốc Shinkansen vận tốc chừng 200km/g thì gần 3 tiếng đồng hồ đến Kyoto . Trên đường đi có ngang qua núi Phú Sĩ , tôi được ngắm từ xa ngọn núi tuyết phủ trắng xóa .
Kyoto là kinh đô xưa của Nhật từ năm 794 đến năm 1968, khi Minh Trị Thiên hoàng lên ngôi mới dời đô về Tokyo . Năm 1994 , Kyoto được công nhận là Di sản văn hóa thế giới với hơn 200 đền đài cổ xưa . Khác với Tokyo nhiều nhà cao tầng chọc trời , ở đây thành phố được bảo tồn , không có nhà cao tầng , đường xá nhỏ , tỉnh lặng … Tôi nghe nói nhiều ngôi đền ở đây đẹp nổi tiếng , nhất là vào mùa thu lá đỏ hay mùa xuân hoa anh đào nở trắng . Tiếc là thời gian thăm Kyoto quá ngắn , không cho phép tham quan nhiều , tôi thật là tiếc …
Tôi thích kiến trúc những ngôi đền đài Nhật . Không chạm trỗ cầu kỳ , không màu sắc lòe loẹt . Mộc, và đầy phong cách thiền của Nhật ... Dừng bước trước một ngôi đền mái rêu phong , giữa khu vườn tỉnh lặng , nhìn những tảng đá xám lặng thinh , tôi lắng nghe tiếng thời gian lắng đọng …
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
Mưa đêm
Đêm . Mưa ...
Mưa ào ạt như thác đổ . Mưa đêm có thể đưa người vào giấc ngủ ngon, với giấc mơ có bàn tay dịu dàng của Mẹ đang kéo nhẹ chiếc chăn đắp ấm cho mình . Nhưng mưa đêm cũng làm người ta không ngủ được . Nằm yên lặng và lắng nghe tiếng mưa rơi . Mưa lớn quá , có cảm giác như một thác nước trắng xóa đang bao bọc lấy mình . Và cứ vậy mà nằm nghĩ miên man . Hết liên tưởng đến những phận người đang co ro ở mái hiên , giữa một đêm mưa gió … rồi lại lan man qua những người thân quen với những mối quan tâm nhiều cung bậc khác nhau … Và cũng hay là những điều vụn vặt linh tinh ngày thường vẫn hay chen vào phá hỏng một ngày sống dễ thương của tôi, thì lúc này đây, trong đêm mưa, đã hoàn toàn không có chỗ trong tâm trí tôi .
Tôi nghĩ đến những người thân của tôi, với những quay cuồng trong cuộc sống , những dự tính cho tương lai …Tôi nghĩ đến những người bạn mà những suy nghĩ tích cực của họ đã ít nhiều nâng đỡ tinh thần cho tôi . Đôi khi bạn cũng chẳng làm gì cho tôi cả , nhưng nhìn cách bạn suy nghĩ , ứng xử trong cuộc sống , thậm chí ứng xử với chính bản thân họ thôi , tôi cũng học được rất nhiều …
Và cứ thế , lan man như thế, tôi đã lắng nghe tiếng mưa rơi , mơ mơ hồ hồ , như thật gần mà cũng thật xa …
Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011
Ở nơi xa thành phố
Chỗ tôi làm việc có nhiều em gốc ở Củ Chi, Long An , ra trường là ở lại thành phố làm việc. Cũng vì vậy mà tôi có nhiều dịp đi về Long An , Củ Chi.
Thường là những dịp giỗ quảy , đám tang và có khi là đám cưới. Tôi nhớ có lần đi đám tang bố của một em nhà ở Long An . Xe dừng lại ở một quán bên đường, hỏi nhà có đám là người bán quán nhanh nhẹn chỉ dẫn ngay . Vừa lúc đó có một cô gái chạy xe gắn máy trờ tới nói từ đây lội bộ vô đó còn xa lắm , có ai lên xe cô chở vào cho , vì cô là người nhà . Tôi vì tuổi già sức yếu nên được ưu tiên lên xe. Cô gái vội vàng đưa cho tôi mấy cái mâm lớn nói tôi ngồi sau cầm giúp . Thấy tôi lóng ngóng xách mấy cái mâm lớn quá khổ , mấy em trai chạy lại đỡ xách giùm . Tôi nói thôi để tôi ngồi xe mang vào trước .
Thế là chiếc xe gắn máy bắt đầu lắc lư chạy trên con đường đất lởm chởm đá , rộng đâu khoảng bảy , tám tấc … Tôi thấy tay lái của cô gái cứ đảo qua đảo lại , bụng lo lo tôi hỏi cô có thường chạy xe không , cô nói : “ lâu rày ít chạy nên giờ chạy nó cũng lạng quạng !” . Trời , tôi nhìn qua hai bên , ruộng rẫy cách mặt đường hơn nữa mét , đất thì khô cằn sỏi đá , lỡ chiếc xe nó trượt ra khỏi con đường rộng bảy gang tay này . Đầu lại không có mũ bảo hiểm . Tôi nhìn xuống mấy cái mâm , ước chừng nếu ngã , có giơ mấy cái mâm lên đỡ cho cái đầu được không . Mà nếu nhẹ nhứt , cũng phải trầy trụa hay đi cà nhắc, nghĩ tới đó , tôi thấy ngán quá, tự nhiên đang lành lặn vầy … Tim thình thịch , dạ thấp thỏm một hồi thì may quá đến nơi . Mọi người ùa ra đón và cử thêm mấy chiếc xe nữa đi đón những người còn lại.
Vào nhà thấy ở góc sân vườn xéo cửa nhà chính vài người thợ đang hì hục đào đất . Người quá cố sẽ được an táng ở đó , để luôn gần với người còn lại cõi trần . Mọi người phải ở lại ăn một bữa cơm với gia đình rồi mới được về , mấy chai đế nếp được mang ra . Không ăn thì không được , mà ăn thì … ( khó quá ! )
Cái món rượu đế thì về Củ Chi không nhấp một chung là không được về . Củ Chi có món cháo bò nấu với củ khoai mì, món bò tơ cuốn bánh tráng với đủ loại rau tươi xan, lần nào về đó hầu như đều được ăn . Tôi chỉ thích những bụi tầm vông ở Củ Chi làm dịu bớt cái nắng như nung ở đó.
Chỉ cách SG hơn trăm cây số , nhưng mọi thứ đã thấy khác nhiều …
Dưới đây là mấy tấm hình tôi chụp ở Củ Chi