Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Ngóng chuyện ở Phường

Ngày  hôm nay có việc phải ra Phường . Ngang chỗ tôi ngồi chờ , có một nhóm các cụ đã lớn tuổi cũng ngồi chờ . Nghe nói  các cụ được mời ra Phường để họp về việc gì đó . Một cụ bà  dáng vẻ hằn vết một thời lam lũ , kể oang oang  bà đã 79 tuổi rồi , nhưng phải đến năm sau đúng 80 tuổi , bà mới được nhà nước cho hưởng suất trợ cấp của người cao tuổi . Bà nói không biết bà có còn sống được tới năm sau để hưởng không . Câu chuyện của những người già làm ta cảm giác chút vị đắng , chát nên tôi vừa nghe vừa nghĩ ngợi lan man ... Cái suất cho người cao tuổi đó chẳng đáng là bao nhưng đối với người già , ít ra nó cũng mang lại niềm vui được quan tâm .

Bẵng đi một lát tôi lại nghe tiếng cụ bà 79 tuổi khi nãy như đang diễn thuyết  :  " Những anh mít đặc thôi thời , Ai còn mua chuộc đón mời làm chi ... " . Bà lại làm tôi chú ý vì đó là những câu trong một bài học thuộc lòng hồi tôi 6, 7 tuổi được học .  Không biết bà đang nói về chuyện gì , nhưng ở chốn "công quyền", bà lại đề cập đến "những anh mít đặc" , hihi , khá là "nhạy cảm" ...

Còn chưa biết bà đang nói chuyện gì lại nghe bà ngân nga tiếp : " Cửa chùa luôn rộng mở thì không thấy ai vào , còn cửa tù lúc nào cũng khép kín lại muốn đua nhau vào ... " .Nghe tới đó , tôi phải vào làm việc với cán bộ Phường nên cũng không biết câu chuyện của bà đi tới đâu ...  (((-: 
--> Read more..

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Đi du lịch bụi

Đầu năm tôi thử làm  một chuyến du lịch bụi Thái Lan , có nghĩa là không đi theo tour mà tự mua vé đi . Dĩ nhiên là phải đi cùng với  người đã từng du lịch bụi Thái Lan . Không đi tour có thuận lợi là không  bị bó buộc về thời gian , địa điểm tham quan . Mình có thể tự chọn đến những nơi mình thích . Nơi nào thú vị thì la cà chụp hình thỏa thích .  Lang thang phố xá ngắm cảnh sinh hoạt đường phố hay hòa vào dòng người mua bán ở chợ trời ... Những cảm nhận , cảm xúc ở nơi ta đã đi qua thỉnh thoảng sau này ngồi nhớ lại vẫn thấy thích thú 
Phương tiện đi lại đủ cả các món : tàu điện , tuk-tuk , taxi , đi bộ ... Đi tuk-tuk , taxi đều phải trả giá , chịu thì đi , không thì thôi , chẳng cò kè thêm bớt . Có lần đi chiếc tuk-tuk gặp bác tài trẻ chạy lạng lách như điên , xe thì bật nhạc giật inh ỏi còn hơn xe bán kẹo kéo bên mình , tới nơi leo xuống mà thở phào 
Đưa lên entry này vài cảnh đường phố , entry sau sẽ đưa cảnh chợ trời  (((-: 
Đường lên ga tàu điện BTS (Bangkok
 Thailand Skytrain) 

đi vô ga tàu điện 

Trong tàu điện 

Quãng trường trước hoàng cung 


Xe taxi có màu sắc rất chói 

Xe tuk tuk xanh của chính phủ hỗ trợ để chở khách du lịch tham quan 

Xem bói trên hè phố ngay gần khu hoàng cung 





--> Read more..

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Đi chùa tháng giêng

Cửa chùa nào mà không rộng mở ,
vị du khách đến đây lăn đùng  đánh một giấc thoải mái 
Tượng Phật nằm ở Chùa vàng 
cho vào thùng công đức 20 Bạt Thái
và cầm chén đồng xu lần lượt bỏ vào các  y  bát 

Trước cổng chùa khép kín 


Một ngôi chánh điện ở  khu Chùa vàng 
Du khách có thể thoải mái chụp hình , quay phim và chuyện trò 
Trước chánh điện của Chùa đá cẩm thạch 
 Chùa  đá cẩm thạch  kiến trúc  có vẻ tân thời   
Trong chánh điện Chùa đá 
 Mặt hông chánh điện 
 Mặt sau chánh điện 

Đã hết một tháng giêng . Cũng như mọi năm , tôi không sao đi  cho đủ mười cảnh chùa như vẫn thường nghe người ta nói . Theo lệ thường , sau giao thừa cả gia đình tôi cùng đi chùa , để sau đó về xông đất nhà mình và cả nhà sẽ cùng uống với nhau chút rượu , cùng nhấm nháp chút gì đó để mừng năm mới . Những ngày "mồng" tiếp theo, có khi lại ghé vào một vài ngôi chùa đâu đó trên đường du xuân .

Tết  năm nay đặc biệt hơn ,  tôi được đi chùa tháng giêng ở Bangkok, Thái Lan . Sau khi viếng ngôi Chùa Vàng nổi tiếng , hôm sau chúng tôi định sẽ đi đến một ngôi chùa cổ ở bên kia sông, nghe nói phải qua một cái phà . Đang đứng lớ ngớ nhìn vào bản đồ, thì có một anh người Thái đến hỏi (bằng tiếng Anh) chúng tôi muốn đi đâu . Biết được ý định sang ngôi chùa cổ , anh cho biết sáng nay bên đó có lễ cúng gì đó, nên chỉ cho du khách vào sau 12g trưa . Anh giới thiệu cho chúng tôi một số chùa có thể viếng trong thành phố và gọi luôn một chiếc tuk-tuk xanh cho chúng tôi .Loại xe này của chính phủ đài thọ để chuyên chở du khách nước ngoài đến tham quan một số điểm như hoàng cung , chùa chiền , cửa hàng nữ trang ...Du khách thích đi đến điểm nào thì cứ yêu cầu , và chỉ cần trả cho anh tài xế 40 bạt Thái (chỉ khỏang 30.000 đồng VN ) cho một tour đến các điểm như vậy . Anh ta hướng dẫn tận tình và khi chúng tôi cám ơn để leo lên xe tuk-tuk thì anh chào bằng cái chấp tay lạy thật dễ thương .

Vào chùa Thái Lan , miễn là đừng mặc váy ngắn hở chân . Ai lỡ mặc đầm , short sẽ được cho mượn áo khoác dài . Còn thì được chụp hình , ngồi nghỉ nói chuyện thoải mái , thật đúng là "cửa chùa nào mà không rộng mở ..."

--> Read more..

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Lặng lẽ




Tối qua tôi giở lại quyển sách có tựa là “Vi tiếu” của một người bạn đã gửi tặng . Ở trang đầu tiên bạn có ghi mấy dòng chữ :

“Ra chợ
Xuống phố quàng xiên ra giữa chợ
đông người chân bước ngó lơ ngơ
bao năm ngẫm lại tâm còn động
ai biết chăng đâu một chữ ngờ
Sg 10/05 “


Lật tiếp, tôi đọc câu chuyện có tựa đề “ Lặng lẽ hồn nhiên “, truyện kể như sau :


Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường.
Sư dạy:
- Hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên lặng lẽ và trong sáng.
Từ đó, mỗi ngày anh nhìn mọi sự vật trước mắt với tâm hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng: mây trôi trên bầu trời, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con chim hót trên cành, đóa hoa vàng mới nở,... nhất nhất hiện ra như một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập vào. Anh rất hài lòng với thành quả bất ngờ này
Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa sổ thiền đường bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc, nổi bật giữa muôn hoa rực rỡ trong ánh nắng bình minh. Cảnh vật như chìm đi sau hình bóng của nàng. Thế giới như thu lại chỉ còn một mình nàng là hình ảnh duy nhất đóng lại trong tâm hồn anh.
Nàng đã đi qua từ lâu mà lòng anh còn bồi hồi như mộng.
Chợt nhớ lời Thầy, anh hoảng hốt như lạc lõng giữa mây trời cây cỏ... chợt thấy rằng thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập chỉ còn là ảo ảnh. Còn ảo ảnh của nàng thì độc chiếm một cách hiện thực rõ ràng trong tâm khảm của anh.
Không giải quyết được xung đột nội tâm này anh đành tìm Sư xin lời giáo huấn.
Sư nói:
- Hãy nhìn hình ảnh bên trong với cái nhìn hồn nhiên lặng lẽ và trong sáng

Tôi khép quyển sách, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm…



--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter