Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

TUYẾT

Và họ yêu nhau.

Lơ lững trên một sợi dây

Tuyết

( TUYẾT -  Maxence Fermine )

 

Hai ngày cuối tuần, những lúc một mình thênh thang trong nhà, tôi đã đọc Tuyết  của Maxence Fermine

 

 “ Nàng là một nữ  nghệ sĩ đi trên dây và cuộc đời nàng gắn liền với một đường. Đường thẳng.

Neige chọn nghệ thuật đi trên dây bởi nàng muốn tìm kiếm sự cân bằng. Nàng, người mà cuộc đời trôi qua như một sợi dây quanh co, rối bời với những nút thắt lúc bị siết vào, lúc được mở ra bởi những ngã rẽ số phận và bởi cuộc sống bình lặng, đã tỏa sáng trong môn nghệ thuật tinh tế và đầy hiểm nguy là bước trên một sợi dây thẳng căng.

 

Đó là số mệnh của nàng

Tiến từng bước một.

Từ đầu bên này tới đầu bên kia của cuộc đời. “

 

Có phải chính số mệnh đã khiến nàng quyết định, một lần cuối cùng, bước đi trên không trung, thay vì an nhiên bước trên sợi dây hạnh phúc, với cây gậy thăng bằng, một bên tay là tình yêu của Soeki, chồng nàng, tay bên kia là cả trái tim nàng dành cho đứa con gái yêu.

 

“ Một ngày, tình yêu bao la từ hai con người thân thiết nhất không còn đủ khiến nàng hạnh phúc nữa. Nàng quay quắt nhớ cuộc sống trên không trung. Một lần nữa, nàng khao khát độ cao, khao khát những cơn rùng mình, khao khát chinh phục…”

 

Vậy là, được chồng đồng ý tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng, bông tuyết trắng ấy lại bước đi trên không trung, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, trong vùng núi Alpes của Nhật Bản.

 

“Thân hình nàng thẳng đứng giữa bầu trời như ngọn lửa trắng lóa, mái tóc óng vàng của nàng như được gió vuốt ve, người ta cứ ngỡ như nàng là nữ thần tuyết… Nàng vẫn không ngừng tiến tới trước. Bước nối tiếp bước. Hơi thở nối tiếp hơi thở. Im lặng nối tiếp im lặng . Độ cao nối tiếp độ cao. Nàng không một lần vấp ngã…”

 

Để rồi… bông tuyết trắng ấy đã rơi, mất hút vào lòng núi, từ độ cao hàng ngàn thước, như một cánh chim rơi giữa bầu trời … Sợi dây mà nàng bước đi trên đó bị đứt …

 

Khi người chồng, một nghệ sĩ lớn của nước Nhật, đã rất già, mù lòa do những năm tháng miệt mài vẻ lại bức tranh chân dung Tuyết của vợ , thì một hôm có một “sứ giả của bóng đêm”, một người học trò đến tìm ông để được học về nghệ thuật của ánh sáng và màu sắc.

Người học trò này đã đưa người chồng đến bên thi thể của người vợ trẻ .

 

Núi không nuốt mất Tuyết mà núi che chở và hoàn trả nàng. “ Năm này qua năm khác, tuyết từ từ nâng nàng lên từ dưới đáy vực thẳm nơi xưa kia nàng ngã xuống. Nàng nằm đó , nguyên vẹn , dưới một lớp băng…”

 

Người chồng, đã mù, chạm tay lên hàng mi xanh trên khuôn mặt vợ và gục xuống , òa khóc cho tuổi xanh tìm thấy lại của cuộc đời mình…  Ông đã nằm lại bên cạnh  cơ thể nguyên vẹn của người con gái, vợ ông … Màu trắng bao la bao phủ. Ông hạnh phúc. Bằng cả trái tim .


 “ Trên đời có hai loại người.

Những người sống, chơi đùa rồi chết.

Và những người không bao giờ làm gì khác ngoài việc giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời.

Những người diễn kịch .

Và những người đi trên dây”

TUYẾT  ( Maxence Fermine )

21 nhận xét:

  1. Trên đời có hai loại người.
    Những người diễn kịch
    Và những người đi trên dây...

    Trả lờiXóa
  2. Con người không ngừng đam mê, nếu ngày nào không còn ham mê cái gì thì kể như cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

    Trả lờiXóa
  3. tác phẩm này có lần định mua, nhưng lại thoy,sợ ko hợp với văn fong của nhật nên ngập ngừng. giờ thấy hay quá, chắc bữa nào fải qua rinh về thoy.....^^
    ngủ ngon nhé c!

    Trả lờiXóa
  4. ngochieppham : Đi trên dây là đỉnh cao của nghệ thuật giữ thăng bằng.

    Trả lờiXóa
  5. thuthuy : vậy để lục lọi xem còn cái gì nữa không để tiếp tục... ham mê , TT há !

    Trả lờiXóa
  6. huongfox : Tác giả Maxence Fermine sống ở Pháp nhưng lại thể hiện rất hay, tinh tế về những gì thuộc nền văn hóa Nhật trong quyển Tuyết mỏng manh này .

    Trả lờiXóa
  7. " Có phải chính số mệnh đã khiến nàng quyết định, một lần cuối cùng, bước đi trên không trung, thay vì an nhiên bước trên sợi dây hạnh phúc, với cây gậy thăng bằng "

    Trả lờiXóa
  8. Em biết cuốn sách đó nhưng chưa coi, để hôm nào rảnh em coi, lúc rày em đang coi quyển "Điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn", em thích loại sánh này chị ui.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay lên lớp cả ngày. Buổi chiều cho sinh viên thực hành nên thuphai lên mạng tìm và down được "Tuyết" rồi nhưng mới được 48 chương thôi ! Cám ơn Marg đã giới thiệu. Thuphai cũng vừa cùng với sinh viên mày mò tìm hiểusơ qua về lịch sử văn học của Nhật Bản. Sẽ đọc để hiểu hơn những gì Marg đã post.
    Chúc Marg cuối tuần thật vui và vui nhé !

    Trả lờiXóa
  10. cái gì đó trong vô thức để làm cho con người khác nhau...

    Trả lờiXóa
  11. Cuối cùng là nàng đã tìm được tự do,vượt thoát sự ràng buộc bởi tình thân luyến,có vẻ mang sắc thái giải thoát của nhà Phật...Thật uyên thâm...

    Trả lờiXóa
  12. Thuphai : Làm nghề dạy học có cái hay là được trẻ lâu, ít ra là trong tâm hồn, Marg thấy vậy đó thuphai... Vì mình luôn tiếp xúc với các bạn trẻ, và rồi những gì của mình truyền cho các em sẽ lại được tiếp nối . Không có gì già đi , mất đi , nghĩa là sẽ trẻ mãi , đúng không thuphai... Điều này cũng tìm thấy trong "Tuyết", nếu TP đọc hết quyển ( 48 chương là cũng gần hết quyển Tuyết rồi) .
    Marg rất thích tìm hiểu văn học, văn hóa Nhật , thuphai à !

    Trả lờiXóa
  13. lanvuive : hì hì , vậy là Lan thích xem loại sách "hành động" ha ? ( Marg cũng đang bắt chước Lan sẵn sàng ... hành động ...hehe )

    Trả lờiXóa
  14. Lolive : TT nghĩ rằng quyết định đi trên dây lần cuối cùng của Tuyết là một sự ... giải thoát ? Đáng được nghiền ngẫm ... Vì trong cuộc sống này , luôn cần những quyết định ...tự giải thoát... Hay !!!

    Trả lờiXóa
  15. “ Một ngày, tình yêu bao la từ hai con người thân thiết nhất không còn đủ khiến nàng hạnh phúc nữa. Nàng quay quắt nhớ cuộc sống trên không trung. Một lần nữa, nàng khao khát độ cao, khao khát những cơn rùng mình, khao khát chinh phục…”



    Trả lờiXóa
  16. lolive : chắc hôm nào phải cung trầm với cung bổng nữa quá !

    Trả lờiXóa
  17. @Marg nhung trong cau chuyen nay thi nang Tuyet chet trong su dam me nghe thuat ma nang da lua chon. ( Khi ho chon cho minh 1 con duong giu thang bang di tren day va ho biet truoc neu ho khong con giu duoc thang bang thi ho se di den doan cuoi nhu the nao roi ho van chap nhan thi ho chet van vui ve thoi ) va nguoi chong cung nghe thi hieu duoc dieu do nhung co le ong khoc vi xuc dong tuong chung khong bao gio tim thay duoc thi the khong bao gio ro duoc nguoi vo than yeu lan sau cuoi nhung dieu do da den vi vay ong da khoc va cung nga guc 1 cach vui ve ( ket cuoc tuong chung la 1 bi hai kich nhung doi voi ho thi khong dau ket thuc co hau tuy rang co su chet choc )

    Trả lờiXóa
  18. Câu chuyện đọc xong thấy bồi hồi> Biết là họ sống và chết cho đam mê , nhưng những cái kết buồn quá

    Trả lờiXóa
  19. @Marg
    Không buồn đâu chị vì ở đời ai cũng phải đi đến cái chết hết đó. Nhưng cô ta chết trong sự đam mê vì nghệ thuật của cô ta và người chồng chết khi tưởng mình đã tìm được xác chết của người vợ , được sờ tận tay ( tưởng chừng không bao giờ gặp lại ).Người chồng vui vẽ mãng nguyện ra đi ( đi hết có đôi có cặp vẫn vui hơn àh chị hahahah ) và mỗi người có 1 mãng nguyện vui riêng trươc khi ra đi hay chứ chị :))))))
    kết cuộc tuy là cả hai cùng chết nhưng chết 1 cách có Hậu chứ không có bi thương
    Nếu tác giả để 1 người còn ở lại kết cuộc đau khổ ( đối với người ở lại bị nhớ thương và hối hận dằn vặt ) kết cuộc này em thấy bi đát hơn àh chị hahahah

    Trả lờiXóa
  20. Ahaha , học được ở chieukim cái nhìn vui vẻ lạc quan rồi đây (((-:

    Trả lờiXóa
  21. @Marg
    Chào chị. Hôm nay chị khỏe chứ.
    bangtamngt wrote today at 12:08 AM
    Ahaha , học được ở chieukim cái nhìn vui vẻ lạc quan rồi đây (((-:
    Phải như vậy ah chị. Em nghỉ đơn giản lắm chị ơi đã trót mang kiếp làm người rồi dù muốn dù không cũng phải đi cho hết đoạn đường này thôi đâu có làm sao trốn tránh cho được. Thôi thì vui cũng sống và không vui cũng phải sống . Đã sống thì phải sống cho hết mình ( dù tốt hay xấu) Sống hết mình là sao? là sống sao cho bản thân mình vui và mọi người xung quanh mình đươc vui ( từ bạn bè đến người thân không để ai phải lo lắng cho mình vì bản thân mỗi con người đều có cái để lo lắng và phật ý buồn bã rồi ) Muốn như vậy trước tiên mình phải vui trước tạo không khí vui đến cho mọi người xung quanh. Khi mọi người xung quanh họ đã và được vui thì lúc đó mới thực sự là niềm vui của bản thân mình( ngôi thứ 1 va ngôi thứ 2 hổ trợ cho nhau ) Có được niềm vui như vậy khi mình bương chảy trong cuộc sống đường đời có thất bại có mệt mỏi ngưng tay lại nhớ lại cuộc sống này có gì cho ta lưu luyến không? Lúc đó những niềm vui về người thân bạn bè con cái hiện lên sẽ làm cho mình mỉm cười( dù là nhếch mép )( 1điều nhỏ nhoi vậy chứ lúc đó nó là 1 sức mạnh) nó có thể cho ta quên đi mệt nhọc bất mãng chán chường lúc đó. Nó tiếp sức cho mình đứng vững hơn trong cuộc sống vì mình biết xung quanh mình còn có rất nhiều người thân thương mến mình , còn có những người bạn quyến luyến mình
    Em tuyệt đối không làm điều gì hại đến bản thân mịnh Em luôn luôn vui vẻ vì em luôn yêu những người thân và những người ban hiện tại hoặc ảo tưởng( trong ảo tưởng có tình người ) người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em thì nói mình buồn bạn( người thân ) có vui đâu bao giờ :)))))) vì không muốn bạn (người thân ) mình buồn nên mình luôn luôn nên vui vẻ và lạc quan hihihihihi

    Trả lờiXóa

Dấu chân..

Flag Counter