Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
Đời sen
Theo như thông lệ, cứ gần đến ngày kỷ niệm Thành lập Hội phụ nữ 20/10 là ở chỗ làm việc của tôi có tổ chức cuộc thi cắm hoa và nấu ăn … Các chị, các anh đủ mọi lứa tuổi đều có thể tham gia trổ tài. Bên cạnh những mái tóc chớm muối tiêu của các anh chị U 50 là những mái đầu xanh mướt của các em U 20, tất cả đều hào hứng, nên buổi thi thật vui nhộn. Vậy mà giữa cuộc Hội thi náo nhiệt đó, tôi đã có những phút lặng lẽ khi đứng trước bình cắm hoa của một chị lớn tuổi …
Hồi tôi mới đi làm, lần đầu tiên gặp, tôi đã chú ý vẻ đẹp không hề son phấn của chị, chút ngây thơ , chút trong sáng, và đặc biệt là đôi mắt tròn to có hơi xa vắng. Nghe nói chị đã từng là hoa khôi của Đại học Kiến Trúc. Và đã có nhiều “ vệ tinh” xoay quanh, nhưng hình như chẳng có ai lọt vào đôi mắt xa vắng đó. Tôi vốn yêu những vẻ đẹp thuần khiết, nên có xin chị một tấm hình thẻ lúc chị là học sinh Gia Long, và vẫn giữ đến bây giờ. Để hôm nay đây, tôi đã có những phút chạnh lòng …
Với vẻ đẹp tự nhiên và trình độ như chị, nếu là một người nào đó, có thể người ta đã sử dụng để đạt những mục đích mong muốn . Thế nhưng chị chỉ có một việc làm bình thường, một gia đình với cuộc sống bình thường, nếu không muốn nói là có chật vật so với bao nhiêu người dư dã hiện nay ... Tính chị có hơi gàn và đã từng làm các vị sếp nhức đầu vì chị nhận xét và tưng tửng nói thẳng tuột đích danh cái sự thật, không sai vào đâu cả …
Hôm Hội thi, chị cắm một bình bông sen, những nụ hoa phớt hồng bum búp vươn lên, thế nhưng những chiếc lá xanh sẫm( không phải lá sen) lại túa ra là đà ở chân cuống hoa. Nó chẳng ăn nhập gì với nụ hoa, và cũng chẳng nâng đỡ được hoa, khiến có cảm giác những nụ hoa như những tay với trong một nổ lực cuối cùng. Để rồi hoa đi đàng hoa, lá đi đàng lá… Xao xác đến lỡ làng … Trong phần thuyết minh nội dung chủ đề, để minh họa, chị đã hát bài hát Câu hát bông sen . Trời ơi , giữa một đám đông gần trăm người, một phụ nữ mái tóc đã điểm xuyết những sợi lau trắng xơ xác, ánh mắt chịu đựng còn phảng phất nét đẹp xa vắng thời con gái, đang cố gắng với những lời hát bằng giọng trầm buồn , không đàn, không trống, mà hình như cũng không quan tâm người ta có nghe hay không :
“ Trên đồng ta sen vẫn nở hoa
Hai mùa mưa nắng thiết tha
Hương thơm càng lộng gió bay xa
Câu hát bông sen em đây nhớ mãi
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
anh ơi anh màu sen tình sen trong trắng ơ.. ơ..
dành cả cho anh … “
Tôi đang đứng ngay trước bình hoa của chị, đối diện với chị , chung quanh là mọi người . Trong nỗi lúng túng đến quýnh quáng , tôi đã cố gắng ngăn một giọt nước mắt chực trào…
Sen có đời sen . Cũng như đời người. Cái gì rồi cũng đến lúc tàn …
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009
Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009
Xem bói
Xem bói
Hồi trước tôi thường nghe ba mẹ tôi nói : “ Bói ra ma, quét nhà ra rác “ . Và hình như gia đình tôi cũng ít ai để ý đến chuyện xem bói. Có một lần duy nhất, khoảng năm tôi ba mươi mấy tuổi gì đó, chị bạn khá thân ở chỗ làm việc rủ tôi đi xem bói. Chiều ý chị, tôi cũng đi. Ông thầy xem bói ở trên một chung cư. Ông vui vẻ đón tiếp hai chị em, huyên thuyên nói rằng ông hiện đang lo giải hạn cho nhà doanh nghiệp Minh Phụng đang gặp khó khăn . Và trước giờ ông đã từng giải hạn cho ông MP nhiều lần lắm rồi…
Ông xem cho chị bạn trước và xem khá lâu. Đến lượt tôi, ông hỏi ngày tháng năm sinh, rồi xem chỉ tay gì đó (lâu quá tôi cũng quên rồi). Rồi ông nói , tôi im lặng nghe , không gật cũng không lắc ( nói văn hoa hơn là không phụ họa cũng không phản ứng ). Được một lúc, ông ngừng nói ... có vẻ như ông mất hứng … Ông hỏi tôi có đang mong mỏi một điều gì hay đang dự tính việc gì không ? Dự định cho tương lai thì tôi cũng có chứ, ai sống lại không có một dự tính . Nhưng mà tự nhiên đi “tâm sự” với một người… đàn ông lạ hoắc này, tôi thấy không hào hứng cho lắm. Thế là ông nói thêm vài câu gì đó, rồi thôi. Bữa coi bói không để lại một ấn tượng gì. Chị bạn nói tại tôi ít nói, kín đáo quá ! Ừ thì tính tôi khác với chị bạn tôi, hoạt bát, vui vẻ, cởi mở … Vậy mà chơi thân mới ngộ .
Sau đó tôi quên phéng ông thầy bói đã nói những gì, nên không còn dịp nghiệm lại xem ông bói có đúng không. Hôm nay lục lọi kho ảnh tạp lục của mình, ngắm nghía tấm ảnh Xem bói ở trên tôi sực nhớ lại chuyện đi xem bói của mình . Tôi phát hiện ra, đúng rồi, ngày ấy tôi đã ít nói, lại còn “kín cổng cao tường” , thiếu cởi mở, tươi tắn… Hè hè , đi xem bói phải tươi tắn thế kia thì mới được chứ nhỉ. Hì hì …
Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009
Một vài hình ảnh Trung Thu
Lâu nay không có lan man hoa lá cành, cây kiểng gì cả... Vừa rồi dự Lễ hội Trăng rằm có dịp chụp được một ít hình , đưa lên cho blog đỡ buồn vắng vậy...
Niềm vui trẻ thơ
Tạp kỹ đêm Trăng rằm ??!
Vui cùng các bạn nhỏ...
Mẹ đưa em đi dự Lễ Trung Thu
Hồn nhiên...
Niềm vui khám phá ?
Tuyên dương các tân sinh viên đậu hai trường Đại học với số điểm cao.
Cô chị vừa tốt nghiệp đại học, đóng thế vai lãnh thưởng dùm cho thằng em, vậy mà không bị phát hiện là tân sinh viên quá đát, hiiii...
Còn đây là đèn Trung thu tự chế của các du học sinh đón Trung thu ở trời Tây
Đón Trung Thu trong tiết trời lạnh lẽo , chắc là nhớ quê nhà lắm....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)