Tôi nhớ đã lâu, nghe một người bạn kể về những phút lan man một mình trong buổi sáng sớm hay hoàng hôn, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, tôi đã… ganh tỵ vô cùng. Tôi cũng có dịp lang thang với bạn bè đồng cảm dọc trên một bãi biển, nhìn những bước chân mình để lại trên cát và ngắm những con dã tràng hay những con còng chạy tọt vào những cái hang do chúng tự đào. Rồi sóng sẽ nhanh chóng xóa nhòa những viên cát dã tràng và cả những bước chân người…
Chỉ có hôm nay, tôi tự nhủ sẽ tận hưởng thú một mình trước biển. Bãi biển vắng ngắt. Không phải dịp lễ cũng chẳng phải hè, nên resort vắng một cách thích thú. Gió, gió nhiều quá … Tôi e rằng mình không thể đi lâu một mình trước gió … Và rồi khi qua khỏi một cụm dương đang xô nhau nghiêng ngã, tôi bắt gặp em. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi chiều nay trên bãi biển. Vậy mà em ngồi đó tự lúc nào, trên một tảng đá chơ vơ, nhìn ra biển. Cái dáng vẫn khắc khổ. Thật tình giữa bao nhiêu chàng trai trẻ kỹ sư, nhìn em khó mà có ngay mối thiện cảm. Khắc khổ thì không nói, nhưng em cho cảm giác em đang né tránh điều gì đó. Tôi cho phép mình chụp em mấy tấm hình từ phía sau vì thấy hay hay, rồi tôi tiếp tục đi. Tôi không muốn phá vỡ những giây phút một mình của em và của riêng tôi .
Buổi tối, sau bữa ăn chiều, một em gái mời tôi đi chơi, một người bạn của em mang xe đến đón đưa ra thị xã. Tôi gật đầu, không phải vì thích đi chơi, mà để tránh cái tụ nhậu nhẹt đang nhăm nhe phá tan sự im lặng của biển đêm. Vừa chuẩn bị lên xe thì có người gọi gấp gáp, xin cho em trai ngồi trước biển tôi gặp khi chiều được quá giang ra thị xã để đón xe về quê ở Quãng Ngãi. Bà Ngoại em đang bệnh nặng. Đoạn đường ra thị xã xa hơn mọi người tưởng nhiều. Đường đi tối đen như mực. Hai bên đường là bãi biển hoặc đồng ruộng vắng vẻ. Tôi tưởng tượng nếu không có chuyến xe này, việc xoay sở để đưa em đi cũng là cả vấn đề . Trên xe, hỏi thăm, em cũng không nói gì nhiều . Khi quay về, tôi nghe các em khác kể lại, em sống với bà ngoại từ nhỏ. Từ quê nghèo, ngoại nuôi em vào đại học, cuộc sống vô cùng khó khăn. Em rất thương bà, những buổi sinh hoạt chung, bài hát duy nhất em vẫn thường hát là bài Vườn cau quê Ngoại. Vậy là tôi đã hiểu …
Sóng biển không xóa nhoà, không xua tan những ưu tư, nhưng bất ngờ đâu đó, những cảnh, những góc khuất đời sẽ cho ta thấy những muộn phiền lẩn khuất trong tâm ta cũng chỉ là hạt cát, một hạt muối nhỏ lẫn trong mênh mông đại dương ….
Và như thế, tôi đã trở lại với đời sống thường nhật sau một kỳ nghỉ mát…
"Lâu lắm rồi , tôi mới được trở về cái thú một mình… Những bước chân lang thang nhẹ nhàng ..."
Trả lờiXóa(Dường như) Marg..."lấy lại phong cách" của vài năm trước.
Buổi chiều êm đềm Marg nhé!
Ảnh đẹp. Và, tâm trạng trước biển cũng rất đẹp
Trả lờiXóaẢnh đẹp quá. Bao giờ em bằng tuổi chị, em cũng sẽ "lặng" như chị vậy.
Trả lờiXóaMột khoảng lặng hiếm hoi ...
Trả lờiXóaẢnh biển chiều thật đẹp !
cái đẹp của cuộc sống được khai sanh từ trong cái khó...
Trả lờiXóaWand : Vậy ra lâu nay Marg đã ... "mất phong cách" ): Không sao, miễn đừng mất ...tư cách là còn hy vọng .... ((((-:
Trả lờiXóaanhkim : Tâm trạng thường tùy thuộc cảnh vật chung quanh. Nhưng M.không nghĩ hôm đó mình có một tâm trạng đẹp anhkim à, mặc dù biển chiều rất đẹp...
Trả lờiXóaLinhsesame : chị cũng rất thích đọc những bài viết về những chuyến đi của em, chị tìm thấy ở đó một chiều sâu tâm hồn.
Trả lờiXóathuphai; đúng là bây giờ những khoảng lặng ngày càng hiếm hoi, thuphai à ...
Trả lờiXóangochiep : ảnh chụp đẹp hay xấu mà thày nói không nên lời vậy ?! Huhu...
Trả lờiXóaLove : cho nên phải đi qua cái khó để tìm cho ra cái đẹp, đúng không bạn (dữ) - ( Tại lúc này đi đâu cũng thấy hai tiếng bạn hiền, nên thích gọi bạn Love như vậy cho ... khác đi nhé! )
Trả lờiXóa..."đã quá rồi cái tuổi nghĩ rằng những đợt sóng xô bờ kia có thể cuốn trôi được những lo âu, phiền muộn.Tôi tiếc là cái khoảnh khắc… mê muội của tôi luôn bị cái thức tỉnh trong tôi nhìn ngó cười cợt một cách kiêu hãnh" …
Trả lờiXóaCứ ngỡ niềm kiêu hãnh kia đã khuất lấp tâm hồn....
Vậy mà một góc vắng trên tảng đá sầu giữa chiều hoang đó cũng cho rung động đến ngại ngần.
..."Sóng biển không xóa nhoà, không xua tan những ưu tư, nhưng bất ngờ đâu đó, những cảnh, những góc khuất đời sẽ cho ta thấy những muộn phiền lẩn khuất trong tâm ta cũng chỉ là hạt cát, một hạt muối nhỏ lẫn trong mênh mông đại dương "….
Cảm ơn lời kết trong tự sự này giữa buổi chiều thênh thang nắng cho ta chút bồi hồi....
P/s : Bức ảnh đầu tiên thật đẹp. đẹp hơn cả bố cục hay màu sắc của nó ....
vuonkhuya : đôi khi cái niềm kiêu hãnh chỉ là một thể hiện "lệch lạc" của sự yếu đuối, vuonkhuya à !
Trả lờiXóaMarg hiểu cái đẹp vươnkhuya muốn nói trong tấm ảnh đầu tiên ...
Cám ơn vuonkhuya đã chia sẻ, về tất cả...
Phen này thì thày dấu máy luôn, chụp như vầy thày đâu còn kiếm cà phê được nữa, huhu!
Trả lờiXóangochiep : "dấu máy" , thày muốn nói,,, đấu máy hay giấu máy ? thày có giấu máy cũng được, nhưng đừng giấu điện thoại di động nhé . Học trò vẫn có thể gọi bất cứ lúc nào, theo chương trình đào tạo từ xa đó nhé!
Trả lờiXóaĐứng trước biển mình dễ cảm nhận sự cô đơn hơn dù một mình hay giữa đám đông.
Trả lờiXóaCó lẽ cái mênh mông của biển, cái rì rào của sóng, cái vi vu của gió nghe đời như chơi vơi...
ben anh Hiep nghi ngoi hoi menh man , qua day lai cang mong lung nhu the nay ? sao ho Marg ?
Trả lờiXóahay vi truoc canh bien song ao at làm minh tu thay be nho lai , yeu duoi truoc canh thiien nhien .....
anh chup dep , nhat là tam thu nhi
...OM mong là Ngoại của a bạn trẻ trong hình đã vượt qua cơn bệnh để tiếp tục là nguồn động viên cho a bạn trẻ ấy...
Trả lờiXóa...bất chợt OM nghĩ về những cảnh đời mà ở đó thiếu vắng đi sự yêu thương giữa người với người...để hiểu rằng những đau thương mà mình phải gánh lấy vẫn chưa là gì...
"Nguoi buon canh co vui dau bao gio!" - Anh dep qua chi a!
Trả lờiXóaanh Tịnh Tâm : Cái cô đơn giữa đám đông nó đặc biệt hơn lúc chỉ có một mình ...
Trả lờiXóachị PhungChau : mênh mông, miên man quá hở chị Phung ? Đúng là tại biển rồi !!!
Trả lờiXóaOM : Ngoại của bạn trẻ đã qua khỏi nguy hiểm nhưng tuổi già và một đoạn đời vất vả... không thể nói trước điều gì cả OM à.
Trả lờiXóaRất vui khi OM đang cảm giác bình yên...
ThuThuy : Tự kỷ ám thị để yên tỉnh Thu Thuy ạ . Bình thường, tầm thường rồi ... vô thường ! Tất cả đều là hạt cát ...
Trả lờiXóa..... à.. à.. ơi em đùa đùa chơi à.. ơi
Trả lờiXóaBờ xa
có
người im lặng.
Biển ơi!
Có
tình vui
đùa, có tình ơ hờ
là
tại
sao? .....
Sang đây nghe muôn trùng ...với entry này cùng những bức ảnh về biển qua tiếng hát TT. thấm hơn nghe bên nhà mình là...tại...sao...!!!
vuonkhuya :
Trả lờiXóaLà tại sao
Là tại sao có tình ân cần
Có tình không tình giữa vực sâu
Biển ơi
Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi
Là tại sao...Là tại sao ...
Cám ơn vuonkhuya đã ... thấm cùng Marg....Thật nhiều !
Bao la và yên tĩnh, biển vắng đẹp quá! :-))
Trả lờiXóa@Marg Wow lai duoc xem nhung buc anh bien chieu that tuyet dep . Nghe wa thay toi cuoc doi cua em do khong biet gio ngoai em da ra sao roi ha chi bai nhac y nghia hay nhung buon qua ( co le vi dieu nhac hoa am tao nen cam giac nhu vay ) chu loi nhac dau co den noi bi thuong
Trả lờiXóaChữ điệu quá, đọc phát...mệt, hehe, nhưng thú vị :-))
Trả lờiXóaNgoại em trai lúc đó khỏi bệnh nhưng tuổi già nay vầy mai khác , khó nói CKim à . Nhạc hay chứ Ckim
Trả lờiXóachữ tròn như quả trứng gà vậy sao mà điệu anh HD ?
Trả lờiXóa@Marg yes chi ai cung den cai tuoi do ah hihihi . yes chi loi hay y hay nhung cach hoa am em cam giac buon co le tai em thich nghe nhac soi dong hon hahahaha
Trả lờiXóaCảnh biển quá đẹp!Nhìn cảnh biển, nhớ bài hát " Nha Trang ngày về"
Trả lờiXóa