--> Read more..
Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010
Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010
Ra giêng anh cưới em
Mới đầu năm lại đi dự lễ cưới. Đám cưới chú rễ Tây, cô dâu Việt. Người thân và bạn bè chú rễ đều thích thú theo dõi các thủ tục lễ nghi của một đám cưới truyền thống Việt nam. Có điều họ có vẻ đau khổ vì thời tiết nóng bức của Sài gòn. Tôi hỏi họ thấy đám cưới truyền thống Việt nam ra sao. Họ bảo lần đầu tiên được dự đám cưới Việt nam, thấy hay và lạ. Bên họ lễ cưới làm ở nhà thờ ...
Sẵn máy hình cũng tranh thủ tập tành chụp hình đám cưới để mai mốt có thất nghiệp thì còn có cơ may đi hành nghề chụp đám cưới . Thế nhưng còn thiếu kinh nghiệm nên bỏ qua nhiều "công đoạn" như bố chú rễ đeo đôi bông cho cô dâu, cô dâu chú rễ đeo nhẫn ( kể cả cái màn "Bisous, bisous !" - Hôn môi giữa hai họ mới ghê! Hi hi ..), màn lạy bàn thờ v.v... Tòan là những đoạn quan trọng mới chết chứ . Kiểu này cần phải học lại . Có ai xung phong làm đám cưới lại không , tui sẽ xung phong chụp không lấy tiền công . Hù hù ...
Bố mẹ hai bên.
Mời rượu các bậc trưởng bối...
Cô dâu và chú rễ bốc trầu cau.
Đàng trai xem nghi lễ cưới một cách thích thú.
Bắt đầu rước dâu
Gửi trả quả cho đàng trai.
Bố chú rễ cũng lên cặp đèn ở nhà trai
Mời rượu bố chú rễ
Áo dài Việt nam...
Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010
Xem trực tiếp truyền hình qua webcam chương trình "Tí can cook". Hồi hộp nhìn thằng con trai chặt trái dừa. Ngồi lo nơm nớp trái dừa vỡ tung, nước tung tóe. (Thứ nhất, trái dừa giá hơn ...60 ngàn đồng, thứ hai, nồi thịt kho nước dừa mơ ước của nó sẽ đi đoong ...). May quá cuối cùng nó cũng nấu được nồi thịt kho nước dừa thông qua chương trình "dạy nấu ăn từ xa" ((((-:
Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010
Giàn hoa mướp
Mùng hai Tết về thăm Mẹ. Sau buổi ăn trưa quây quần của đại gia đình, tôi xách máy chụp hình ra sau vườn. Đang loay hoay mê tít với giàn mướp, tưởng mình ta một cõi, chợt nghe có tiếng hỏi : "Con làm cái gì vậy ?" . Giật mình quay lại , Mẹ đang đứng sau lưng . Như sống lại thưở nào cảm giác buổi trưa trốn ngủ bị Mẹ bắt gặp ... Và cảm nhận hạnh phúc... Cái hạnh phúc của người đã sắp bước vào tuổi ...lão!
Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010
Mai
Tết năm nay trời nắng như đổ lửa . Ngoài những lúc đi thăm nhà người thân, tôi chẳng muốn đi đâu nữa.Ngồi nhà ngắm nghía mấy chậu mai chưng Tết , tôi nhớ đến ba tôi . Ngày xưa cứ tết đến là trên bàn thờ ông bà phải có một nhành mai vàng chưng trong chiếc bình men sứ . Đó là một nhành mai vườn truyền thống nhưng có một dáng thế rất đẹp. Năm nào ba tôi cũng đi lựa chọn rất công phu. Đêm 30 , trên bàn thờ sáng choang , cành mai vàng tươi thắm duyên dáng bên cạnh bộ lư đồng có hai con lân sáng bóng, cùng với bộ quả chưng trái cây bằng men sứ, mùi trầm hương thoang thoảng vừa ấm cúng vừa trang trọng. Có lẻ vì ký ức xa xưa đó mà bây giờ tôi vẫn thích loại mai vườn truyền thống , tôi gọi thế để phân biệt với loại mai ghép, hoa to nhiều cánh, thân uốn éo ...
Bây giờ , Tết năm nào tôi cũng thích trong nhà có một chậu mai vườn, hoa nhỏ, năm cánh. Và tuy chậu hoa để trong nhà nhưng vẫn có những chú ong vi vu tìm đến ...
Nhìn gốc mai vườn vẻ xum xuê "mất trật tự" nhưng nó lại tự nhiên ...
Gốc mai này không biết là mai ghép hay mai gì nhìn ra dáng bề thế chỉnh chu nhưng tôi không thích bằng cây mai vườn tự nhiên.
Còn mai này không biết gọi là "bonsai" hay gì gì nữa, nhưng nói chung là không ...tự nhiên
Mai vườn 5 cánh nhìn khỏe mạnh, cứng cáp
Mai ghép mảnh mai yếu ớt
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010
Sắc xuân
Còn ít hôm nữa là Tết. Đôi khi thấy người ta chộn rộn, tất tả tôi lại thích thú được yên tỉnh, một mình hay ... hai mình cũng được, bên tách cafe hoặc ly trà, nhạc nhẹ nhàng ... Câu chuyện cuối năm có chút chiêm nghiệm về cuộc sống , lẽ đời ... và sau đó là cảm giác cân bằng , bình yên. Một chút thôi , một chút thôi ... nhưng thế cũng là đủ .
Để rồi cuộc sống vẫn là cuộc sống . Tôi hay nói đùa là đi theo "tiếng gọi nơi hoang dã" , nhưng thật ra đó là tiếng gọi của cuộc sống. Mạch sống vẫn dâng tràn , sắc xuân vẫn nồng thắm ... Một người bạn rủ ra Hội hoa xuân và thế là tôi vừa được ngắm hoa lá, vừa có những tấm ảnh đầy màu sắc cho blog cũng có chút xuân tươi
Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010
Cuối năm
Cuối năm, người ta hay có lệ quen dọn dẹp sắp xếp nhà cửa. Mấy hôm nay tôi lại dành thời gian dọn dẹp máy tính cá nhân. Hào hứng lục lọi các ổ đĩa, lia chuột sắp xếp các thư mục, các files... copy, cut rồi paste ... Có những thứ dẹp vào Recycle Bin, có những thứ Shift Delete không thương tiếc. Ngắm lại cảm thấy gọn gàng , quang quẽ...
Chợt nghĩ trong cuộc sống có khi nào ta làm như vậy không. Sắp xếp, dẹp bỏ những nếp quen không cần thiết. Hôm chủ nhật, dọn dẹp cây cỏ trên sân thượng, cũng đành gom dọn các lá vàng, dù có những chiếc lá vàng đẹp như một ký ức đã xa, dù biết rằng trước kia nó là một chiếc lá xanh thắm, kiêu hãnh, ve vẩy trước nắng, trước gió ... Có những dây leo quấn quít nhau ra chiều thắm thiết, cũng đành gỡ đi, bỏ đi, vì rối quá, chằng chịt quá. Dọn xong thấy sân thượng mới mẻ, một màu xanh non đầy sức sống , tuy có trống trãi ...
Tự nghĩ có khi nào trong cuộc sống của mình cũng cần dọn dẹp không? Ít ra là trong cái đầu không to cũng không nhỏ của mình, đóng lại đi những nghĩ ngợi không cần thiết, khép lại đi những ưu tư chẳng tới đâu... Dọn dẹp sân nhà , dọn dẹp máy tính cá nhân và... dọn dẹp mình ...Những ngày cuối năm còn lại... đang trôi ...
Cây đã khá cao, do các chú chim mang hạt đến ... Đưa lên để hỏi thăm bạn thuphai có đúng là cây bồ đề không ?...
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010
Cuối tuần
Những ngày nắng nóng, ở Sài Gòn này không biết trốn vào đâu. Ngày trước, cuối tuần cả nhà tôi thường đi qua Bình Quới, để được ngắm chút màu xanh cỏ lá, được hưởng chút gió mát từ mặt sông lùa vào.
Qua đó, thế nào tôi cũngdừng lại ở một khạp nướcvà thích có người múc nước bằng cái gáo dừa, xối cho mình rửa tay.
Qua đó với bạn bè, người thân, tôi thích sau một hồi đi lang thang, lại ngồi bệt bên nhau bên cỏ xanh. Còn khi đi với rất ít người thân, tôi thích ra chỗ bờ sông, ngồi ngắm lục bình hay dõi theo những chiếc sà lan chở cát trôi chầm chậm trên mặt sông lấp loáng nắng
Qua đó, có lần hai người bạn già ngồi ở một góc yên tĩnh, miên man nói về một thời quá khứ, những ám ảnh, trăn trở khôn nguôi. Bọn trẻ phát hiện sự vắng mặt, bảo nhau sục sạo ở những bụi cây, lùm cỏ để tìm họ.
Ở đó, tối nào rất khuya, sau buổi tiệc, cả nhóm lục tục kéo nhau ra về trên con đường đậm đặc bóng cây. Anh bạn đi bên cạnh nói cho tôi nghe về một “nỗi” yên tâm khi con cái đều ngoan, ham học. Tiếng hát của Khánh Ly từ một vùng tối mênh mông cất lên trầm trầm : “ Thôi về đi , đường trần đâu có gì…”. Anh bạn ấy giờ đã đi thật xa …
Ừ nhỉ, cuối tuần này chắc sẽ tìm về nơi có màu xanh cỏ lá…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)