Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010
Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010
Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010
Lại nhớ
Ngày đầu tiên làm blog yahoo 360, tôi đi lạc vào blog của một ông Tây. Ông tự giới thiệu trên blog là người chụp ảnh amateur. Ban đầu tôi lập blog chỉ với ý định có thể liên lạc với blog của các con mình. Nhưng có lẻ chính nhờ đọc blog của ông Tây này mà tôi giữ cái blog của mình đến hôm nay. Ngày đó tôi thích những tấm hình ông chụp, đôi khi là một chú chim câu lẻ loi trên sân vắng, có lúc một liềm trăng khuyết mỏng mảnh vắt ngang bầu trời thăm thẳm, bên dưới ghi vài câu thơ do ông sáng tác. Cũng có khi tôi được đọc những đoản văn đầy cảm xúc. Tôi nhớ tôi đã comment cho ông, rằng tôi thích đọc những gì ông viết, nó gợi lại cho tôi những bài văn tiếng Pháp ngày xưa tôi được học, cô giáo của tôi đã giảng và truyền cho tôi biết bao cảm xúc, khi là những rung cảm mượt mà trước vẻ đẹp của thiên nhiên, khi là những câu chuyện cảm động đầy tính nhân văn. Ông mail cho tôi, cám ơn một cách chân tình và nói những gì tôi viết cho ông, sẽ giúp ông thêm nguồn lực để cảm, nghĩ và viết một cách cẩn thận hơn nữa.
Ông đã đến Việt nam nhiều lần. Thỉnh thoảng ông ghi trên trang blog câu tạm biệt mọi người, kèm theo tấm hình chụp ông đang khoác trên vai chiếc balô và cái máy chụp ảnh, đơn độc, lầm lũi đi về hướng dãi đất Viêt nam hình chữ S. Ông bảo ông thích đến Hà nội hơn Sài gòn, không chỉ vì ông có vài người bạn ở HN, mà có lẻ vì ông thích chụp cảnh vật ở Hà nội hơn. Tôi rất thích những tấm hình ông chụp ở sông Hồng , một chiếc đò buông neo giữa giòng, trong sương mờ buổi sáng đẹp như một bức tranh, hoặc hình bác trâu trắng nằm mơ màng trên đồng cỏ trông thật thanh bình….
Lần ra Hà nôi vừa qua, tôi mong muốn được đi dọc đê sông Hồng, để được chính mình cảm nhận những gì đã nhìn thấy qua mắt nhìn của ông Tây. Khi nghe ý định đó của tôi, người tài xế đưa tôi đi đã chạy ra cầu Long Biên, bảo tôi cứ đi bộ lên cầu và nhìn xuống sẽ thấy sông Hồng.
Thế là tôi đã có những tấm hình cầu Long Biên và sông Hồng như thế đấy. Sông Hồng đang cạn, trơ mòn những bãi cát … Dẫu sao cỏ lau cũng rất đẹp… Tôi đã có một buổi chiều trên cầu Long Biên, ngắm cỏ lau , ngắm những thanh thép dàn cầu đậm dấu tích thời gian . Có một người đàn ông đi xe tay ga lướt ngang qua, hỏi hai mẹ con tôi có muốn chở đi qua bên kia cầu không. Tôi lắc đầu cám ơn. Ông lướt đi, ông không phải là xe ôm, hẳn cũng không phải là người thích tán tỉnh. Chỉ bởi chiếc cầu vẫn còn rất dài phía trước…
Tôi vẫn ao ước được nhìn thấy một vườn hoa cải vàng rộ bên bờ sông . Và vừa rồi anh bạn trẻ SV Kiến trúc vừa nhắn cho con gái tôi mời ra Hà Nội để ngắm hoa sưa …
Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010
Một mình trước biển
Tôi nhớ đã lâu, nghe một người bạn kể về những phút lan man một mình trong buổi sáng sớm hay hoàng hôn, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, tôi đã… ganh tỵ vô cùng. Tôi cũng có dịp lang thang với bạn bè đồng cảm dọc trên một bãi biển, nhìn những bước chân mình để lại trên cát và ngắm những con dã tràng hay những con còng chạy tọt vào những cái hang do chúng tự đào. Rồi sóng sẽ nhanh chóng xóa nhòa những viên cát dã tràng và cả những bước chân người…
Chỉ có hôm nay, tôi tự nhủ sẽ tận hưởng thú một mình trước biển. Bãi biển vắng ngắt. Không phải dịp lễ cũng chẳng phải hè, nên resort vắng một cách thích thú. Gió, gió nhiều quá … Tôi e rằng mình không thể đi lâu một mình trước gió … Và rồi khi qua khỏi một cụm dương đang xô nhau nghiêng ngã, tôi bắt gặp em. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi chiều nay trên bãi biển. Vậy mà em ngồi đó tự lúc nào, trên một tảng đá chơ vơ, nhìn ra biển. Cái dáng vẫn khắc khổ. Thật tình giữa bao nhiêu chàng trai trẻ kỹ sư, nhìn em khó mà có ngay mối thiện cảm. Khắc khổ thì không nói, nhưng em cho cảm giác em đang né tránh điều gì đó. Tôi cho phép mình chụp em mấy tấm hình từ phía sau vì thấy hay hay, rồi tôi tiếp tục đi. Tôi không muốn phá vỡ những giây phút một mình của em và của riêng tôi .
Buổi tối, sau bữa ăn chiều, một em gái mời tôi đi chơi, một người bạn của em mang xe đến đón đưa ra thị xã. Tôi gật đầu, không phải vì thích đi chơi, mà để tránh cái tụ nhậu nhẹt đang nhăm nhe phá tan sự im lặng của biển đêm. Vừa chuẩn bị lên xe thì có người gọi gấp gáp, xin cho em trai ngồi trước biển tôi gặp khi chiều được quá giang ra thị xã để đón xe về quê ở Quãng Ngãi. Bà Ngoại em đang bệnh nặng. Đoạn đường ra thị xã xa hơn mọi người tưởng nhiều. Đường đi tối đen như mực. Hai bên đường là bãi biển hoặc đồng ruộng vắng vẻ. Tôi tưởng tượng nếu không có chuyến xe này, việc xoay sở để đưa em đi cũng là cả vấn đề . Trên xe, hỏi thăm, em cũng không nói gì nhiều . Khi quay về, tôi nghe các em khác kể lại, em sống với bà ngoại từ nhỏ. Từ quê nghèo, ngoại nuôi em vào đại học, cuộc sống vô cùng khó khăn. Em rất thương bà, những buổi sinh hoạt chung, bài hát duy nhất em vẫn thường hát là bài Vườn cau quê Ngoại. Vậy là tôi đã hiểu …
Sóng biển không xóa nhoà, không xua tan những ưu tư, nhưng bất ngờ đâu đó, những cảnh, những góc khuất đời sẽ cho ta thấy những muộn phiền lẩn khuất trong tâm ta cũng chỉ là hạt cát, một hạt muối nhỏ lẫn trong mênh mông đại dương ….
Và như thế, tôi đã trở lại với đời sống thường nhật sau một kỳ nghỉ mát…
Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010
Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010
Tối cuối tuần
Trở lại cái đám cưới Tây - Việt... Buổi tiệc đãi bạn bè, người thân của chú rể Tây là một bữa tiệc buffet, ngoài trời, cạnh một bờ sông. Tôi thích không khí như vậy, thoáng đãng, lịch sự, nhưng cũng không kém thân mật và ấm cúng. Tuy nhiên tiệc cưới đãi theo kiểu buffet chắc khách Việt khó chấp nhận, nên đàng gái đãi riêng một buổi khác ở nhà hàng.
Gọi là dự đám cưới nhưng tôi đã có một buổi tối cuối tuần hoàn toàn thư thái, hít thở không khí trong mát bên một giòng sông, ngắm vầng trăng sáng vừa lên sau những rặng dừa, vui vẻ với những tình thân.
Bạn bè chú rể có nhiều người đang sống và làm việc tại Việt nam. Họ đưa cả gia đình đến dự tiệc . Và tôi đặc biệt thích thú trước những đứa trẻ Tây... Khi nhạc trỗi lên, chúng tự động quây quần lại, im lặng lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát. Chúng đã được dạy dỗ để thích và thưởng thức âm nhạc một cách nghiêm túc từ bé ... Hay chứ!
Đang vui chơi trên sân cỏ , khi tiếng nhạc bắt đầu trổi lên, bọn trẻ tự động kéo đến ngồi trước ban nhạc , im lặng lắng nghe ...
Các em đang nghe bài " Bonjour VIetnam !" ( Xin chào Việt Nam . Tác giả Marc Lavoine )
Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010
Vô thường
Sáng nay, sau buổi họp đầu tuần , đầu tháng , đầu năm ta… vừa ngồi vào bàn làm việc, tôi nhận được điện thoại của người phụ trách văn phòng : “ Chị ơi, anh TTH mất rồi …”. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm … Trước giờ tôi vẫn nhận được tin báo tương tự vậy, nhưng là bố mẹ, người thân của các đồng nghiệp … Nhưng tôi biết mình không nhầm vì giọng gọi “ Chị ơi …” của cô báo tin khác những lần trước …
Hồi trước khi còn làm chung phòng tôi quý anh ở chỗ anh nhiệt tình, có năng lực tốt , nhưng không thích anh vì biết anh giao du với nhiều người làm “dịch vụ” ( đương nhiên là đàng sau danh nghĩa dịch vụ danh chính ngôn thuận là những dịch vụ không trong sạch ). Có lẻ vì chính điều này mà anh không còn được tiếp tục công việc anh đang làm nữa , mặc dù anh chưa vi phạm điều gì một cách rõ ràng . Rồi anh xin nghỉ làm vì lý do sức khỏe …
Trướ c ngày nghỉ anh lên phòng gặp tôi để từ giã , anh ngập ngừng nói: “ Tôi thật sự quý mến chị “. Tôi chỉ biết cám ơn và tin rằng những lời nói trước lúc chia tay là …thành thật nhất, vì trước đây trong những buổi họp mặt , lúc cụng ly, tôi cũng nghe, nhưng cho rằng chỉ là vui chơi xã giao. ( Và anh chắc chắn thừa biết tôi không đồng tình với anh về những mặt nào trong mối quan hệ công việc ) Thỉnh thoảng sau đó, anh có gọi điện thăm hỏi, có lần là lúc anh ghé về văn phòng định lên chào tôi nhưng tôi đi vắng, nên anh gọi điện hỏi thăm, những thăm hỏi thân tình mà khi gặp nhau mỗi ngày có khi người ta không chút biểu lộ.
Lần gặp anh gần đây nhất là trong một buổi tiệc tiễn một chị về hưu . Cuối buổi tiệc anh chào tôi : “ Hy vọng vào năm… tôi lại sẽ được dự một buổi tiệc ấm áp như vậy “ . Tôi không ngờ anh đã tính kỹ trước năm tôi thoát nợ đi làm việc . Tôi đã hứa thể nào cũng mời anh . Thế mà…
Tôi không muốn nói nhiều về hai chữ Vô thường. Thế mà một ngày đầu năm, hiện hữu trong cái cảm giác tồn tại trên một sân khấu đầy những ái ,ố, hỉ, nộ, giữa những toan tính, mưu chen, tôi lại cảm nhận rất rõ : Vô thường . Hơn bao giờ hết .