Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Đời thường


Photobucket 

 

Sáng cuối tuần đi chợ , ngang  qua một cửa hiệu may ,  tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh vợ chồng  chủ  tiệm may . Thật bình dị và đầm ấm . Chồng ngồi cặm cụi bên máy may , vợ đứng kế bên , tay cầm chiếc áo lặng lẽ khâu . Tôi thấy công việc và cuộc sống của họ sao yên lành quá . Cũng vậy , có lần từ cửa sổ phòng làm việc , tôi  yên lặng quan sát cặp vợ chồng người làm vườn , vợ lúi húi nhặt  cỏ dại mọc chen lẫn trong đám cỏ Nhật . Chồng hì hụi vun đất cho một gốc cây . Được một lát , ông chồng vội vã phủi tay , móc điện thoại từ túi áo ra nghe . Ông hét gì đó trong điện thoại rồi chạy tới đưa điện thoại cho vợ nghe . Bà vợ một tay cắp cây chỗi chà , một tay cầm điện thoại áp chặt vào tai . Cũng la om sòm gì đó … Rồi hai vợ chồng lại tiếp tục quay về với đám cỏ .Việc ai nấy làm … Tôi thấy sao họ thanh thản quá không biết . Sau ngày làm việc với hoa lá , họ sẽ trở về nhà nấu cơm ăn , rồi ngủ khò , mai lại ra với cỏ hoa …

 

Thử tưởng tượng , nếu mỗi ngày ở chỗ làm việc phải quay cuồng với đủ các thứ trên trời dưới đất  :  xử lý chuyên môn , tài chính , kỷ thuật , chất lượng , tiến độ …  Rồi chiều về nhà , phát khùng  với những hồi chuông điện thoại  gọi đến cho ông chồng , bất kể giờ cơm , lúc nghỉ ngơi đọc báo , nghe tiếng hét của OX với ai đó qua điện thoại cũng bao nhiêu việc đó : vướng mắc thi công , tiến độ , chất lượng …

 

Thế rồi đến con gái , lúc cùng làm cơm , hay lên bàn ăn , cũng được nghe bao nhiêu vấn đề như vậy của con :  bất đồng với chủ đầu tư , với sếp  về ý tưởng thiết kế , rồi cũng quay cuồng làm sao cho kịp  tiến độ … Có lần , lên bàn cơm , ông bố nói với con gái ,  thôi để lúc khác nói chuyện về việc làm được không , bây giờ ăn cơm đã . Hihi …  Thực ra thì cả ngày có lúc nào khác hơn nữa đâu .

 

Thế là dần dần , tự nhiên lên bàn ăn không ai  nói bất cứ chuyện gì  liên quan đến công việc hàng ngày nữa . Cho đến một lúc , những hôm chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau , chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều … (((((-:

 



61 nhận xét:

  1. Chẳng có gì là lạ cả vì những người có qua niệm kiếm cơm qua ngày cho cuộc sống có được việc làm có tiền chi phí đủ sống cho họ là họ mãn nguyện vui vẻ rồi.
    Boss nào cũng giàu. Chức vị nào cũng được tôn trọng . Thì phải chịu áp lực trong công việc và trong cuộc sống thôi là lẽ thường tình :)
    Người ta nói : Có tiền có địa vị có vật chất nhưng không có sự yên tịnh
    Không tiền không vật chất nhưng có sự yên tịnh kèm theo giấc ngủ trưa hahhaahh( vì nghèo quá đâu có ai thèm đến gần sao không yên tịnh được mà yên tịnh quá thì buồn mà buồn 1 hồi đành ngủ cho nên có giấc ngủ trưa hahahahahh )
    Ckim là dạng điển hinh yên tịnh có giấc ngủ trưa đây hahahahahah

    Chúc chị vui vẻ hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  2. Một buổi trưa yên bình cô M nhé...

    Trả lờiXóa
  3. "Đời thường" thời bi giờ mà vẫn giữ được bữa cơm gia đình là đã hạnh phúc rồi chị ạ :)

    Trả lờiXóa
  4. "Chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều". Có cái câu gì đó "Yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng", hướng có cái TV, hahaha!

    Trả lờiXóa
  5. Hình đôi chim sẻ bên cửa sổ hay quá (-:

    Trả lờiXóa
  6. Cô M ngủ trưa đây . Một buổi trưa không chút nắng thật êm đềm ...

    Trả lờiXóa
  7. cHUYỆN ĐỜI THƯỜNG MÀ CHỊ ...NHƯ EM BÂY GIỜ CÓ NGỒI ĂN VỚI ỘNG BẠN ĐỜI ĐÂU VÌ PHẢI CHĂM CHÁU ĐẾN KO ĂN GÌ ĐƯỢC HIHI ...CHUYỆN CỨ VẬY MÀ TRÔI THEO THỜI GIAN ..................................

    Trả lờiXóa
  8. Cả nhà cùng một nghề, thế là hay nhất rồi còn gì, M :))

    Trả lờiXóa
  9. Thêm một cuốn phim quay chậm của cuộc đời đó Marg ơI!

    Trả lờiXóa
  10. ôi cô M ngủ trưa trễ quá…còn bên chỗ làm của OM..mọi người ko ngủ trưa, cũng chẳng ngừng tay đi ăn cơm lúc 12h..làm tới gần 1h mới nghỉ tay đi ăn cơm xong rồi vào làm tiếp :(

    Trả lờiXóa
  11. Câu chuyện "Đời thường" của bạn thật dễ thương. Hai vợ chồng nọ cùng làm vườn trong yên tĩnh nhàn nhã. Đôi vợ chồng kia cùng làm nghề may xem bộ thương yêu nhau lắm. Tất cả có vẻ như "đang ở trong trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện" (Định nghĩa hạnh phúc của TĐ tiếng Việt). Người làm từ điển rất chính xác khi dùng từ "cảm thấy", vì rốt ráo họ không thực thấy. Cũng như nhà Phật bảo thân ta là có, là hữu, nhưng kì thực là giả hữu, tức là không thiệt có. Đấy là chân lý hiển nhiên tuy nói ra thì hơi dài. Chỉ nói trong kiếp sống ta bà này thôi thì chư hành vô thường là lẻ hiển nhiên. Ai đoan chắc là chị vợ anh thợ may kia không bồ bịch như anh chồng hằng tưởng. Và ông chồng làm vườn nọ trong thời gian tới không rủi ro do một sự cố bất ngờ. Người gõ mấy dòng này đang rất vui thú vào nam sống gần cháu ngoại cháu nội. Một anh bạn hàng xóm bảo "Với tuổi này, ông vào đó làm gì, rồi ai ọ i è cho ông? " Ọ i è là tiếng kèn đám ma ở miền trung. Trong nam không có điệu kèn buồn nhức xương ấy. Thôi thì không có điệu kèn ấy chẳng sao. Nhưng ai đảm bảo Vũng Tàu rồi không bị một vụ sóng thần như ở Ba Li bên xứ Nam Dương? Huhuhu !!! Cái bi kịch tột cùng của kiếp người là đối diện với hư không. Trong đạo Phật có từ Phạn là dukkha, kinh sách dịch là khổ. Thực ra dukkha không hoàn toàn khổ. Trong kinh Tăng Chi bộ đức Phật có kê ra những hạnh phúc (sukkàni) của cuộc sống gia đình, hạnh phúc của khoái lạc giác quan, hạnh phúc của vật lí và hạnh phúc của tâm linh…. nhưng tất cả chỉ là cái chớp lóe chứ không phải là ngọn lửa thường hằng. Có lẽ cũng nhận thức được cái rốt ráo của bi kịch nhân sinh mà nhạc sĩ họ Trịnh viết ca từ

    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

    Trả lờiXóa
  12. Bạn bangtamngt đọc còm trên qua FIREFOX , chữ to lên dễ đọc

    Trả lờiXóa
  13. Cuoc doi nay neu nhung ai co cai hanh phuc em dem thi nen giu lay ....moi su deu là khong nen chang co gi vinh vien ca ...
    Ly nhà Phat do mà !

    Trả lờiXóa
  14. Cái bi kịch của đời người là ở đâu? Như con thuyền giữa biển cả mênh mông chẳng biết đâu là bờ là bến... Người có máy bay và du thuyền riêng sướng không? Sướng chứ, theo một góc độ nào đó. Nhưng họ có gì khổ không? Chắc chắn là cái nỗi khổ, cái lo toan... của họ cũng ngang bằng với giá trị máy bay và du thuyền... Thế ngược lại 2 vợ chồng người thợ may hay người làm vườn sướng hay khổ? Chao ôi, họ đâu có phải lo toan cái nỗi lo của người có máy bay, nhưng chắc gì họ sướng, khi lo sốt vó ngày mai đã đến ngày đóng tiền thuê mặt bằng, hay cho bữa cơm chiều, hoặc tiền đóng học phí cho con cái...
    Bác Bu nói bên trên trong kinh gì đó của nhà Phật, những hạnh phúc gia đình, khoái lạc giác quan , hoặc hạnh phúc vật lý, tâm linh... là những cái "chớp lóe" chứ không phải ngọn lửa thường hằng, và như thế có lẽ cái hạnh phúc vĩnh hằng sẽ nằm ở một cõi xa xăm nào khác... Tôi lại nghĩ khác, những "chớp lóe" ấy chính là cái hạnh phúc vĩnh cửu mà con người đáng được hưởng... Con người chớ nên đi tìm vĩnh cửu ở đâu xa, chính là trong những thường hằng nhỏ bé như bạn Marguerite đã lấy làm đề tựa cho entry này bên trên: Đời thường!

    Trả lờiXóa
  15. "Tôi lại nghĩ khác, những "chớp lóe" ấy chính là cái hạnh phúc vĩnh cửu mà con người đáng được hưởng"

    Chúng ta đáng được hưởng và mong hưởng nhiều nhiều cái niềm vui nhỏ bé đó, chẳng hạn bu tui mong đừng có sóng thần quét sạch Vũng Tàu trong tương lai. Nhưng ở đời cứ mong ngóng điều gì là rơi vào khái niệm Dukkha tức là sợ và khổ . Vì thế mà ông Thích Ca đưa ra thuyết giải thoát. Bu theo gợi ý của hòa thượng Thích Thanh Từ ở Thiền viện Thường Chiếu ( Đồng Nai) rằng có hai mức giải thoát, giải thoát tuyệt đối và giải thoát tương đối. Bu tui chọn cái thứ hai, tức chịu sinh lão bệnh tử và luân hồi. Có điều gắng ăn ở lương thiện để kiếp sau được luân hồi làm người. Người nước nào cũng được, quý hồ khá hơn cái người bu bây giờ thì càng hay. Còn lên cõi Tây phương hoặc nhập Niết Bàn thì hợi bị buồn. (Ở đó không có máy tính mà chơi blog chẳng hạn). Đương nhiên đây là lập luận của người đang tìm giải thoát tương đối, còn những người hoàn toàn thế tục thì rõ ràng cho bu đang nói tầm phào ...hehehe

    Trả lờiXóa
  16. Tôi với bác Bu có lẽ giống ở điều này, ráng ăn ở lương thiện, nghĩa là lương thiện là cái đích để mình nhắm đến, còn được như thế nào thì lại là chuyện khác, hihi! Nhưng mà tôi lại không nghĩ rằng ráng ăn ở lương thiện để được luân hồi làm người, hoặc kiếp sau khá hơn bây giờ, hay như theo bên Thiên Chúa giáo là sẽ được "lên Thiên đàng ngự bên hữu Đức Chúa Cha", hoặc "Cha ta biết việc làm của Ngươi và sẽ trả công cho Ngươi". Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đã trót sinh ra làm người thì phải ráng mà sống với nhau cho tử tế... Còn chuyện kiếp trước kiếp sau thì để... Trời tính, hihihi!

    Trả lờiXóa
  17. Vậy hả cool ? Đúng là chị biết có những gia đình khó thật đó . Mỗi người có một lịch làm việc , học tập khác nhau . Họa hoằn lắm ngày cuối tuần mới có một , hai bữa cả nhà ngồi cùng nhau ...

    Trả lờiXóa
  18. Cái hướng tivi này có khi cũng gây ra ... tranh cãi đấy , khi vợ thích xem chương trình này còn chồng ưa chương trình khác ((-:

    Trả lờiXóa
  19. Ôi , nó ở yên bên nhau ở đó thì hay, nhưng nếu lỡ buồn tình bay vào phòng thì đúng là bi kịch .

    Trả lờiXóa
  20. Trời chăm cháu gì mà đến nỗi bỏ luôn bữa cơm chung với ông bạn già , khổ quá , huhu...

    Trả lờiXóa
  21. Hihi, không biết hay , hay dỡ nữa bạn ơi

    Trả lờiXóa
  22. Một cuộc đời ngỡ là dài nhưng nhìn lại cứ như mới hôm qua chị huynhtran nhỉ (((-:

    Trả lờiXóa
  23. Chỗ OM làm giờ giấc gì lạ quá vậy

    Trả lờiXóa
  24. @ bác BU và bác PNH : Đời thường tưởng không ai gống ai , nhưng chung quy con người vẫn giống nhau ở chỗ ... thất tình , lục dục gì đó . Buồn vui sướng khổ có đủ , thế mới là kiếp người . Marg thì cũng chẳng nghĩ đến và cũng chẳng chờ hướng giải thoát gì đó . Ở trọ trần gian thì có . Còn mơ đến cõi vĩnh hằng thì hihi , lúc đó mình có còn là mình nữa không ???
    Còn qua kiếp sau , lỡ có gặp lại chắc gì Marg , bác Bu , bác PNH nhận ra được nhau , thôi kiếp này nếu bác Bu có vô VT , thỉnh thoảng bay về SG ra ngồi cafe trò chuyện một chút với nhau là vui lắm rồi (((-:

    Trả lờiXóa
  25. PNH à , tui đang quyết tâm lĩnh hội cho được cơ chế đầu thai ở kiếp sau nó như thế nào. Các vị siêu tiến sĩ Phật học thiếu thí nghiệm thực chứng, họ chỉ đưa cách diễn giải bằng lý thuyết nên hơi khó hiểu. Nhưng ông bác sĩ Jim B. Tucker viết quyển sách "Tiền kiếp có hay không" (358 trang NXB phương Đông) mà bu xem là một thứ thực chứng để bổ sung cho các tiến sĩ Phật học nọ. Qua một thời gian dài hành nghề y, ông Tucker thống kê lại vô vàn trường hợp làm người đọc dựng đứng tóc gáy. PNH đọc một câu chuyện ở Hòa Bình Việt Nam (gần đây) về tiền kiếp cũng đã thấy ghê người.
    Hehehe...Cái tich tắc tinh trùng nhào zô noản sào thì ngay lập tức có một nghiệp lực (có khi gọi là thần thức ) của một người đã qua đời trước đó nhập vào để thành tâm linh một kiếp mới. Kiếp này chính là kiếp kia mà không nguyên xi là kiếp kia. Bạn PNH thấy không tin được phải không??? Cái đó thì tùy, nhưng dẫu sao đấy cũng là một kich bản, một cái phao cứu sinh làm yên lòng những con người sắp đối diện với hư không. Ngoài con, cháu, chút, chít ......mà mình để lại, chính mình vẫn tồn tại ở một dạng nào đó thì cũng hay lắm chứ sao... hihihi !!

    Trả lờiXóa
  26. @ bác Bu : nếu đúng có "cơ chế đầu thai" thì cũng kinh khủng thiệt . Nhưng ngẫm lại không biết gọi đó là sự tiếp tục tồn tại hay chuyển hóa (hóa kiếp) nữa . Vì có bao giờ ở đời này mình còn biết được đời trước mình là gì đâu (-:

    Trả lờiXóa
  27. @bangtamngt, @bulukhin, hihi, từ xưa con người luôn hướng tới (và luôn đi tìm) 2 thứ Vĩnh cửu, đấy là Vĩnh cửu tinh thần (tâm linh), thể hiện ở thuyết Luân hồi nơi nhà Phật, hay thuyết Đời sau sống lại bên Thiên chúa giáo. Thứ nhì là Vĩnh cửu thân xác, điển hình là chuyện đi tìm thuốc (hay thuật) Trường sinh bất tử của Phương đông và cả Phương Tây. Cái vế Vĩnh cửu thứ nhì thì rõ ràng con người chưa làm được, tuy theo tiến bộ của khoa học, y học tuổi đời của con người có kéo dài hơn xưa. Thế còn cái vế thứ nhất là trường sinh về mặt tinh thần (tâm linh), như luân hồi, hay đời sau sống lại, cái này thì lại... mông lung hơn cái trước, chuyện tinh thần (tâm linh) thì liên quan đến niềm tin, ai muốn giải thích sao, hay tin như thế nào cũng được... khó lòng nói thế nào là đúng thế nào là sai...
    Nhưng tôi nghĩ rằng, cái bất tử của Con người là có thật, về mặt tinh thần (tâm linh) là nền Văn minh và Văn hóa của con người sẽ trường tồn, còn về mặt thân xác là Đời này tiếp nối Đời nọ... Hì hì!

    Trả lờiXóa
  28. Bác Bu làm tôi nhớ đến câu của ông bà mình, "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông..." Hihi, nếu có luân hồi thì ông bà mình nói đúng quá :-)

    Trả lờiXóa
  29. Bác Bu & bác PNH : nhờ đọc hai bác mà Marg biết qua về thuyết nhà Phật . Ngày xưa và cả bây giờ ba mẹ Marg thờ Phật nhưng không đi chùa . Câu ba mẹ thường hay nói là " Phật tại tâm " . Và khi ba M mất , Mẹ đã chép miệng nói suốt cuộc đời Ba , Ba không làm điều gì để phải mời thầy đến đọc kinh sám hối cả ( tuy nói vậy cuối cùng vẫn có sư đến tụng kinh như tục lệ ... )

    Trả lờiXóa
  30. Điều này Marg đồng ý với bác H (-;

    Trả lờiXóa
  31. Nghe ba người này nói chuyện em cũng trở thàng ngu ngơ ....em đạo nào củng tin nhưng con người thì em chưa dám đặt hết lòng tin ,,,haiza ...sống hiện tại còn chưa thấy chi chi hết huống hồ đến kiếp sau , ko dám nghĩ đến hahhahahhaha

    Trả lờiXóa
  32. @phuongvu, đạo chẳng biết ở đâu mà phuongvu đã đặt hết niềm tin, còn con người thì sống với nhau từng giây lại không tin? thế là sao phuongvu à? Hehehehe!

    Trả lờiXóa
  33. có lẽ do với con người mình được thấy rõ mồn một... nên ko tin nổi nữa, còn đạo... mơ hồ, thanh cao, đâu đó trên thiên đàng, nên dễ tin hơn :) ( lanh chanh em trả lời câu này, (đúng ko chị ơi, hehehe)

    Trả lờiXóa
  34. Hạnh phúc giản dị và đơn sơ như hai cặp vợ chồng chị kể thế mà trong cuộc đời phức tạp này bao người mong cũng chẳng được. Ở đời biết bao nhiêu là đủ, em cứ nghĩ bằng lòng được với những cái mình có, thế là hạnh phúc rồi!

    Trả lờiXóa
  35. Em chạy lung tung suốt ngày, dạy hết giờ lại lên văn phòng ngồi giải quyết giấy tờ. Rồi về nhà khi đã rã rời. Nhà ba người nhưng em chẳng bao giờ ăn cơm với bố mẹ. Em về lố giờ cơm không hà.
    Buổi chiều tối, em thường đứng trên ban công trong TTNN ngắm vợ chồng người công nhân vệ sinh. Ông chồng chạy một xe ba gác, bà vợ ngồi trên đó. Tới nơi thì bà vợ quay xuống quét đường, chồng gom rác trong thùng, phân loại rác, nhặt nhạnh những thứ có thể bán được ... Xong thì vợ chồng cùng đẩy xe rác đi...Thấy cuộc sống bình yên lạ....
    Em thích ngắm họ thôi, biểu em sống như họ thì em không thể.

    Trả lờiXóa
  36. @phuongvu&tienvy : không có được niềm tin vào con người mà vẫn còn niềm tin ở trên cao thì cũng đỡ lắm đó . Khi con người ta không còn chút niềm tin vào đâu hết thì ... chới với thiệt ...

    Trả lờiXóa
  37. Không thể khác đi , thì cứ bằng lòng và chấp nhận là khỏe TT nhỉ (((-:

    Trả lờiXóa
  38. Nhà rộng rào thưa mà có ba người cũng vắng CN nhỉ .
    Ừ , tưởng tượng bây giờ mà sống một cuộc sống giản đơn , không phải động não , không lo toan gì thì ... hụt hẫng . Lạ thế !

    Trả lờiXóa
  39. @tienvy, hehe, tôi lại nghĩ với cái mơ hồ, chưa rõ ra sao hoặc có vẻ thanh cao, thì khoan đặt niềm tin, còn cái ta đã rõ mồn một, thì dễ tin hơn, xấu "tin" kiểu xấu, tốt "tin" kiểu tốt... hehe!

    Trả lờiXóa
  40. hi hi, chỉ nghe tiếng lách cách và tiếng tivi... vừa ăn vừa xem tivi thì làm sao thưởng thức cho hết cái ngon cơm bà vợ nấu được :))

    Trả lờiXóa
  41. Bác PNH & tienvy : Cái thực tế trần trụi lắm khi phủ phàng cho nên người ta lại thích tin vào điều thanh cao , dẫu có mơ mơ hồ hồ . Cái này gọi là sự ... hướng thượng , tốt chứ sao không ((((-:

    Trả lờiXóa
  42. Cơm vợ nấu quen quá rồi nên có hay không có tivi thì chắc cũng rứa thôi bạn ơi (((-:

    Trả lờiXóa
  43. Không có gì là vĩnh viễn nên có muốn giữ cũng như không chị ơi , hihi...

    Trả lờiXóa
  44. OM cũng đang tìm hiểu lí do tại sao mọi người lại như vậy cô M ạ...Còn OM đúng 12h là chạy đi ăn cơm...:))))

    Trả lờiXóa
  45. Hình đôi chim sẻ cô M chụp ở đâu đẹp quá...Nhìn đôi chim sẻ thật là bình yên và hạnh phúc...

    Trả lờiXóa
  46. Điều thanh cao thì phải tin rồi, cho dù ta không rõ (hay mơ mơ hồ hồ theo cách nói của Marg.), nhưng cái tôi muốn nói là "có vẻ" thanh cao mà, hihi!

    Trả lờiXóa
  47. Ở cánh cửa sổ phòng làm việc của cô M đó OM

    Trả lờiXóa
  48. Hì hì , nói vậy chứ trong các vấn đề khoa học người ta vẫn luôn luôn có tỷ lệ phần trăm cho sự nghi ngờ tính chính xác . Huống hồ gì là ở lĩnh vực có vẻ trừu tượng như ... sự thanh cao , hihi ...

    Trả lờiXóa
  49. Chắc lúc đó cô M đang làm việc...tình cờ hướng mắt ra ngoài khung cửa ngắm trời mây thư giãn, bỗng phát hiện ra một hình ảnh thật đẹp và thế là cô M ngưng ngay công việc, vội vàng lấy máy hình chụp loại khoảnh khắc bình yên này...)

    Trả lờiXóa
  50. Chị nhìn vợ chồng thợ may thấy vui, thấy họ thanh thản. Họ nhìn cuộc sống của chị thấy sao mà sang trọng, hạnh phúc... Hạnh phúc món ăn bàn bên cạnh chăng?! Hii

    Trả lờiXóa
  51. cánh cửa sổ đó là "nơi bình minh chim hót" . Sẵn hôm nào có máy bên cạnh thì cô chụp hình thôi (-:

    Trả lờiXóa
  52. Hihi, hạnh phúc luôn ở phía bên kia bờ giậu phải không ? ((((-:

    Trả lờiXóa
  53. Lâu quá mới vào blog chị, tình cờ đọc được entrry này.
    Em đã từng có một thời gian dài được sống trong cái hạnh phúc giản đơn đó, với em vậy là đủ cho nên không bận tâm chuyện gì khác ngoài chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày, cứ nghĩ mình cố gắng rồi cuộc sống mỗi ngày sẽ tốt hơn.
    Nhưng hình như cuộc sống mỗi ngày tốt hơn thì cái hạnh phúc đơn sơ dần mất đi bởi khi vật chất có nhiều hơn thì con người ta lại muốn có những điều khác nữa.
    Cho nên những gì chị thấy chỉ có thể bình yên đúng nghĩa một phần ở thời khắc đó, còn những người trong cuộc đang suy nghĩ thế nào thì mình đâu biết được, chị ha.

    Trả lờiXóa
  54. @lanvuive : thấy cuộc sống họ không phải nặng đầu là ... khoái đó Lan (((-:

    Trả lờiXóa
  55. Đôi khi nghĩ mình quay cuồng để được gì. Nghèo hơn một chút mà cuộc sống nhẹ nhàng, không tất bật mà lại có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  56. Có khi mình lại quen tìm ý nghĩa cuộc sống trong sự tất bật mất rồi , thế mới chết . Để đến một lúc nào đó nhìn lại ... :(

    Trả lờiXóa
  57. Đúng rồi, thế mới chết!

    Trả lờiXóa
  58. may là con không cùng nghề với ba mẹ nên về nhà chẳng bao giờ con nói chuyện công trình mà toàn nghe ba mẹ nói về bệnh này bệnh kia :D hi hi

    Trả lờiXóa

Dấu chân..

Flag Counter