Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Sài Gòn một tối cuối năm

Tôi hay đưa lên blog những hình ảnh tôi chụp được khi đi du lịch đây đó, trong khi Sài Gòn , nơi tôi hàng ngày hít thở bầu không khí nhộn nhịp, tất bật  thì hầu như tôi ít khi nào để ý ...  Cuối tuần trước , con trai ở xa nhắn mẹ nên đi xem Lễ hội ánh sáng do một công ty Pháp thực hiện ở dinh Độc Lập . Thế là chiều ý con trai, tôi rời khỏi nhà sau buổi cơm chiều . Hình như lâu lắm rồi tôi mới đi dạo vào buổi tối ...

Chưa vào tới trung tâm thành phố đã chạm phải dòng xe chen chúc kéo dài. Trong khi chờ xe nhích từng chút , tôi nhìn quanh , đa số là những người trẻ, dẫu phải chờ đợi kẹt xe hàng giờ đồng hồ, với họ chắc chẳng hề chi, họ đã quên cả đất trời , ngày giờ khi đang ở bên nhau. Còn với người già như tôi , tôi không quên được gì, mà lại còn nhớ ... nhớ "cái ổ" của mình ở nhà. Giờ này không ra đường, ông sẽ ngồi trước ti vi , lướt web bằng điện thoại di động, còn bà sẽ lướt web bằng laptop trên chiếc ghế dài ấm áp ... Đã lỡ lọt vào cái guồng của đám đông rồi thì cứ phải đi tiếp vậy . Cuộc đời luôn là thế mà ...

Lọt được vào con đường Lê Duẫn, tôi biết chắc không thể tận mắt nhìn thấy Lễ hội ánh sáng rồi . Cả một rừng người . Khu vực này cây cối lại nhiều, che khuất tầm nhìn, nên không thể nhìn thấy mặt tiền dinh Độc Lập, nơi người ta đang dùng kỹ thuật ánh sáng để tôn vinh vẽ đẹp của kiến trúc tòa nhà. Thế là đứng nhìn người để biết Sài Gòn bây giờ đông đúc đến thế nào. Sau đó chạy  vòng ra khu trung tâm Sài Gòn . Cuối năm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, người xe nhộn nhịp. Tôi ngắm một Sài Gòn đầy màu sắc của thì hiện tại, nhưng hình như tâm trí tôi lại đang sống với hình ảnh của một cô bé con váy đầm xinh xắn, tóc cột nơ, được ba dẫn đi chợ tết Sài Gòn năm xưa. Rồi những tháng năm thiếu nữ cùng đám bạn đi chơi dịp Giáng sinh với tâm trạng vô cùng hân hoan sau một kỳ  thi học kỳ tốt đẹp. Và rồi Sài Gòn sau đó, với những chiều cuối tuần, cả nhà bốn người chất lên chiếc xe gắn máy vi vút. Cho đến khi đôi chân của thằng con đã dài quá khổ khi phải co lại trước  yên xe của bố, thì ông bố mới thôi muốn cả nhà phải chất lên chiếc xe để bố chở đi.

Thế đấy, Sài Gòn thì quá khứ và hiện tại vẫn luôn tồn tại trong ta cho dù ta có để ý hay không . Thế đấy, Sài Gòn vẫn luôn trong lòng ta cho dù ta chưa bao giờ nói ta yêu Sài Gòn ...



 Trên đường Lê Duẫn , trước dinh Độc Lập 


 Góc đường Pasteur -Lê Duẫn 


 Trước Bưu điện Thành phố 


 Bưu điện Thành phố 


 Nhà thờ Đức Bà 


 Trên đường Đồng Khởi 


Góc  Đồng Khời -Lê lợi 


Trên đường Lê Lợi , tòa nhà ngày xưa là Passage Eden , nay là Vincom  A



Tòa nhà Ủy ban NDTP 

 Tòa nhà Rex


 Thương xá Tax 


 Trên đường Lê Lợi



Chợ Bến Thành 



 Công trường Quách Thị Trang , tượng Trần Nguyên Hãn 

 đường bên hông chợ Bến Thành 


Góc đường Lê Thánh Tôn , chợ Bến Thành 


--> Read more..

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Hồ Gươm

Ra Hà Nội , tôi luôn chọn khách sạn ở khu phố cổ , thường là  gần Hồ Gươm.  Và sau khi ổn định chỗ ở xong , nơi đến đầu tiên của tôi sẽ là Hồ Gươm. Lần trước tôi ra Hà Nội vào tháng 12 , buổi tối và sáng sớm khoác chiếc áo ấm đi dạo Bờ hồ thật là tuyệt . Gió và hơi lạnh từ mặt hồ có lúc khiến hai hàm của tôi va lập cập khi nói chuyện , nhưng tôi thích lắm . Sài Gòn  làm gì được lạnh như thế . Năm nay tôi ra Hà Nội tháng 10, cây bàng ở bờ hồ chỉ mới trổ lá vàng , trời không lạnh nhưng buổi sáng ngồi cafe ở một góc bờ hồ, ngó trời ngó đất , ngó Tháp Rùa mờ mờ như được bao bọc bởi một màn sương , đúng là tôi không còn nhớ  mấy cái nỗi bận tâm quái quỷ nào nữa hết .

Tôi nhớ có lần đi Hongkong , trong một chuyến City tour , có một bà khách lớn tuổi nước ngoài đi du lịch một mình , bà đi lủi thủi nhìn ngắm một mình rồi lủi thủi đi về khách sạn dĩ nhiên cũng một mình . Có người cám cảnh nói bà già rồi sao đi một mình chi buồn quá. Tôi thì tôi thấy vậy cũng hay và nghĩ rằng một ngày kia khi tôi già như bà , nếu không có ai đi cùng thì tôi cũng sẽ đi du lịch một mình, chả sao cả ( chỉ sợ không có tiền để đi thôi , hihi ) . Trong chuyến ra Hà Nội lần này , tôi thấy du khách lớn tuổi nước ngoài , họ không đi một mình mà đi thành nhóm và họ cùng ngồi vẽ tranh ở Bờ Hồ . Đó là một hoạt động trong chương trình du lịch của họ. Tôi thấy cũng hay và nghĩ một ngày kia , già như họ , biết đâu tôi cũng sẽ tham gia một tour du lịch như vậy . Hình như lúc này tôi mơ nhiều quá , mơ giữa ban ngày ...

Có một điều tôi thấy tiếc cho Hồ Gươm khi ra lần này . Đó là ở những khoảng trống giữa các vòm cây thả nhánh lòa xòa trên bờ hồ, người ta đặt một bụi cỏ giả vuông vức trên mặt hồ , chả biết để làm gì . Chỉ biết ngày trước tôi thích chụp hình mặt hồ ở các khoảng trống, giữa là mặt nước, hai bên là các nhánh cây rủ , cảnh rất đẹp . Bây giờ cảnh ấy không còn nữa. Mời bạn xem hình bên dưới để thấy tôi nói có đúng không nhé . 






Cafe bờ hồ thấy lòng thanh thản ...














Những vị du khách này góp phần tạo nên một nét văn hóa đẹp cho Bờ Hồ 




















 Mặt hồ phẳng lặng tự nhiên nổi lên đám cỏ vuông vức, hoa màu hồng là hoa sen giả , cỏ giả hay thiệt chưa kiểm chứng (!)


 Không có bè cỏ giả tạo , Hồ Gươm  sẽ đẹp hơn , tôi nghĩ vậy .








--> Read more..

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Tôi nhớ xứ Đoài ...

" Đôi mắt người Sơn Tây 
U uẩn chiều lưu lạc 
Buồn viễn xứ khôn nguôi "
Từ hồi còn nữ sinh , tôi thích bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng và lúc ấy Sơn Tây  trong trí tưởng của tôi thật  xa vời và lãng đãng như mây trắng xứ Đoài vậy . 
Thế mà  hôm nay  tôi được dịp đến Sơn Tây . Tôi được nghe bạn giới thiệu Sơn Tây là đất địa linh nhân kiệt  quê hương của hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền . 
Sơn Tây còn có Thành cổ xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 3 (1822) . Thành cổ nằm giữa thị xã Sơn Tây , là một trong bốn thành trấn giữ đất Thăng Long (Thăng Long Tứ Trấn). Thành có khuôn viên rộng , tường cao trên 4m bằng đá ong và có hào nước rộng , sâu chạy dọc quanh thành. 



Hào nước quanh thành cổ  rộng hơn  20m , sâu 4m 

 Bốn mặt thành xưa có 4 cổng , có cầu bắc qua hào nước , nay chỉ còn hai cổng Tiền  và cổng Hậu là có cầu bắc qua dẫn vào thành . Hình trên là cổng Hậu , đã được phục dựng lại.



Điện Kính Thiên (Vọng Cung ) nằm ở vị trí giữa thành cổ, hiện nay là công trình được phục dựng lại năm 2007



 Sân rộng trước Vọng cung


 Vọng lâu (cột cờ) cao 18m , đã được trùng tu 


Cổng vào Vọng Cung ( Đoan Môn )

 Điện thờ trong Vọng cung , trong điện có những cột gỗ lim đường kính rất lớn 



 Khuôn viên Thành được bao bọc bởi rừng cây cổ thụ lâu năm nên  không khí  ở Thành cổ thật mát mẻ , trong lành . Và mặc dù tôi vẫn còn muốn khám phá nhiều nơi như di tích các cửa Thành còn lại , nhưng đã đến lúc tôi phải rời thành để đi đến đền của hai Vua .


 Đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng . Phùng Hưng là hào trưởng đất Đường Lâm , đã cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ ba (602-905).


Trong đền thờ Phùng Hưng 


 Tượng thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng 



 Mõ gỗ đẽo hình con cá ( nhờ bạn Toro giải thích mới biết được ((-:
Rời đền thờ Phùng Hưng , chúng tôi đến viếng lăng Ngô Quyền 


 Anh hùng Ngô Quyền với chiến thắng lẫy lừng Bạch Đằng Giang đuổi quân Nam Hán , chấm dứt ngàn  năm Bắc thuộc 



Lăng Ngô Quyền 
Điện thờ Ngô Quyền 


Trong điện thờ Ngô Quyền

 Rặng duối tương truyền đã nghìn năm tuổi , là chỗ ngày xưa vua Ngô Quyền buộc ngựa 


Cảnh ruộng nương hữu tình  trước lăng vua 



một hình ảnh rất hay , hình như đàng sau là cái bừa , còn đàng trước gọi là cái gì nhỉ 
--> Read more..

Dấu chân..

Flag Counter