Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Cối chày



Thấy bên nhà bác Hiệp đưa lên tấm hình cối xay, giã gạo. M nhớ mình cũng có tấm hình cối, chày nên lật đật vào blog mình đưa lên liền. Cái này gọi là cạnh tranh...lành mạnh ( Học trò cạnh tranh với thầy thì có sao, miễn đừng ... bán sách thôi, thày PNH ha ! )


Các bạn thử đoán xem Marg. chụp tấm hình này ở đâu nè ?



Photobucket

6 nhận xét:

  1. Không những cối chày mà còn có cả... chày cối, hehehe!

    Trả lờiXóa
  2. Thế này gọi là danh sư xuất cao đồ đây! :D

    Trả lờiXóa
  3. Bu chụp hình rất tồi nên không thể "bình loạn" về hình cho chuẩn xác được. Tuy thế vẫn nói mà không sợ bạn PNH "ghen" rằng, tấm ảnh của bạn trên tài vụ cối chày của "ảnh sư" PNH. Chủ đề cối chày được đặt vào điểm nhìn chính diện, những gì chung quanh chỉ làm nổi bật thêm chủ đề mà thôi. Hai cái chày ngả ra hai phía tạo cảm giác không trùng lặp đơn điệu. Khối vuông và khối tròn của hai cái cối là biểu tượng cho vũ trụ luận của dân Việt ta từ ngàn xưa. Người ta chúc các bà mẹ mãn nguyệt khai hoa "mẹ tròn con vuông" trước khi chúc giàu sang phú quý. Tích bánh chưng bánh dày thời vua Hùng cũng nói lên như thế.

    Hữu Thỉnh kể ông trở thành nhà thơ do thuộc lòng câu hát của mẹ:
    Cảm ơn cái cối cái chày
    Nửa đêm gà gáy có mày có tao
    Cảm ơn cái cọc bờ ao
    Nửa đêm gà gáy có tao có mày
    cảm ơn cái cối cái chày
    ....
    Ở đây cối chày lại nói về cái tù đọng quẩn quanh truyền đời của cuộc sống người dân quê.

    Trả lờiXóa
  4. Bác Bu mà đã bình luận là chính xác rồi, chày cối, cối chày, mọi chuyện từ đó mà ra cả... hì hì!

    Trả lờiXóa
  5. Bac Bu binh rong that, vuot ra khoi linh vuc nhiep anh de di vao triet hoc, di vao dao ly! Khong ho danh huynh truong. :-)

    Trả lờiXóa
  6. Câu comment của bác Bu là hay nhất.

    Nhân cái hình cối chày của chị, em có câu chuyện này kể cho chị nghe nha. Em cứ ngở là các cô em rất nghiêm chỉnh nhưng một lần về nhà cũ của nội em làm đám giổ, khổ nổi chẳng biết sao vợ chồng thằng em của em lại có cối mà không có cái chày đâm tỏi ớt, chắc tụi nó quăng đâu mất tiêu mà khong nhớ nổi, thế là cô Mười em bảo qua nhà thím Bền đối diện nhà để mượn, khổ nổi nhà thím ấy cũng không có chày luôn, mà thím ấy lại ở goá lâu rồi, nên khi em về bảo thím ấy không có chày thì cô Sáu em lẹ miệng bảo:
    == Bà Bền làm gì có chày mà tụi bây qua mượn.
    Rồi các cô nhinf nhau cười như nắc nẻ và em cũng cười quá trời với cái suy nghĩ trong đầu mà đố có dám nói ra: "mấy cô của mình cũng gớm ghê chứ đâu có hiền" Kekekeee

    Trả lờiXóa

Dấu chân..

Flag Counter