Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Khó thật...



Tôi có thể làm được nhiều việc cho các con. Nhưng có một việc tôi không làm được. Đó là tập cho cô con gái chạy xe gắn máy. Mọi người cứ nhắc nhở tôi phải tập cho con chạy xe đi chứ. Nhưng tôi vẫn không sao làm được.
Tôi cũng thuộc loại nhát gan. Thế nhưng khi cần, tôi vẫn làm được nhiều thứ. Ngày xưa tôi đi học bằng xe trường đưa rước. Những năm cuối trung học xe trường không còn, thế là tôi được mua cho một chiếc xe đạp mini. Khởi đầu, chị tôi tập cho tôi chạy một vài buổi. Rồi tôi tự tập, kiên trì, chạy lòng vòng trong xóm, té va cả đầu vào tường, vẫn cố. Chiếc xe đạp đầu tiên này tôi có rất nhiều kỷ niệm. Lên ĐH, quãng đường từ nhà đến trường khá xa, chiếc xe mini biểu tình, hư liên tục. Tôi nhớ những lúc bấn loạn khi xe hư vào những buổi đi thi. Có lần phải vất cả xe cho ông sửa xe, leo lên xích lô để kịp đến trường đưa đi thi bắn súng. ( Hình như hôm đó chưa bắn viên đạn nào tóc tai đã dựng đứng ! ). Một buổi xe đang đổ dốc, mắt tôi trợn tròn, phanh thắng gì mất tiêu , tôi đang rơi tự do…Rồi những buổi đi học có anh bạn cùng trường, cùng đường đi bên cạnh. Xe tôi có nhạc. Bản hoà tấu của xích, líp gì đó, két, xèng…két, xèng…
Lúc con gái học lớp 9, cũng có tập cho con đi học bằng xe đạp. Một hôm về thấy con buồn rười rượi, hỏi việc gì, nó thút thít kể vẻ rất ư là tủi thân. Có người tông nó té rồi bỏ chạy luôn. Nó phải tự ngồi dậy, sửa xe …Thế là thôi, lại tiếp tục đưa rước con đi học. Vì thiệt tình là tay chân nó lóng ngóng nên chạy cũng quờ quạng lắm.
Lần đầu tôi chở con gái đi nhà trẻ, cũng bằng xe đạp. Đặt con bé bỏng vào chiếc ghế nhỏ trước yên xe, tôi chạy chầm chậm, lo lắng ghê gớm. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Bằng chiếc xe đạp, tôi đã đưa con đi học , đi chơi. Khi con gái lớn hơn một chút, tôi chuyển nó sang ngồi ở phía sau. Một hôm vừa đạp xe đi, tôi nghe mấy đứa học trò chạy lướt qua cười ha ha, con gái đàng sau cười hăng hắc. Quay lại nhìn thấy nó ngồi đâu lưng với tôi, tay bám chặt yên sau, đầu chồm tới như một chú khỉ con. Hồi nhỏ nó quậy lắm mà sao lớn lên nó nhát nhiều thứ !!!
Chuyển sang giai đoạn đi xe gắn máy, tôi được khuyến khích là đi xe đạp được thì đi xe gắn máy được. Cứ lên xe chạy đi. Thế là tôi lên xe mở máy, nhấn ga. Xe lao ào ào. Kết quả, khâu mấy mũi ở chân mày, một bên mắt sưng vù bầm tím. Đi được xe gắn máy rồi, mỗi lần bắt đầu chở con gái, rồi con trai, rồi chở một lúc cả hai đứa, tôi đều hồi hộp. Tôi thuộc loại nhát mà! Có một hôm rước con gái, nó bảo chở luôn nhỏ bạn nó về, vùa nói xong là hai đứa xắn áo dài leo lên xe. Thế là tôi cũng chở tuốt , dù lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng...
Tôi có thể làm được nhiều thứ, mà nếu không bức bách, tôi nghĩ tôi sẽ không làm được. Nhưng có một việc, bây giờ đây tôi thấy rất “bức bách” nhưng tôi vẫn không thể làm được là làm sao cho cô con gái biết chạy xe. Thời trung học gia đình đưa đón, đi học đại học thì theo kiểu “ đôi bạn vượt khó” . Mai mốt ra đi làm thì thế nào đây ? Làm sao bây giờ ?!!


( Tặng CPI....)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter