Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Giữa vườn Luxembourg nghe cồng chiêng Tây nguyên

Trong hành trình đi châu Âu vừa qua , tôi chỉ có đúng ba ngày dành cho Paris . Ngày đầu tiên , với bản đồ  các tuyến métro và bản đồ thành phố Paris trong tay , tôi và con gái đi thăm tháp Eiffel, bảo tàng  nghệ thuật Orsay , bảo tàng Louvre , vườn hoa Tuileries, quãng trường La Concorde, đại lộ Champs-Élysés và Khải Hoàn Môn ( Arc de Triomphe) . Tôi đã làm chị Phụng , một người bạn lớn trên  blog hiện sống ở Paris , lo lắng,  vì suốt ngày hôm đó , chị gọi điện thoại về chỗ trọ không thấy tôi bắt máy . Hôm đó tôi về đến nhà gần 11g đêm . 

Chị Phụng hẹn hò với tôi hôm sau sẽ đi nhà thờ Notre Dame với chị . Tôi ngỏ ý muốn đi vườn Luxembourg nữa . Chị đồng ý . Thế là hôm sau chúng tôi đã đi chơi cùng nhau thật thú vị. Vườn  Luxembourg là một trong những nơi ở Paris tôi rất muốn đến . Tôi muốn gặp lại một người bạn thời niên thiếu của tôi . Người bạn đã từng làm tôi xúc động khôn nguôi . Đó là một cậu bé con đi ngang qua vườn Luxembourg vào ngày khai trường :" Với cặp sách trên lưng , cậu bé nhảy nhót tung tăng như chim sẻ, băng ngang qua khu vườn dưới bầu trời mùa thu buồn và đẹp, với những lá vàng rơi  từng chiếc trên vai pho tượng trắng . Ý tưởng gặp lại bạn bè làm cậu thấy vui trong lòng ..."  Đoạn văn về ký ức ngày khai trường của nhà văn Pháp Anatole France đã sống mãi trong lòng ta , vì ai trong chúng ta cũng có những ngày khai trường bé thơ thật tuyệt diệu .

Hôm nay giữa vườn Luxembourg , không những tôi chỉ được ngắm những pho tượng trắng mà cậu bé con ngày xưa đã đi ngang qua , tôi còn được sống trong một không gian văn hóa thật tuyệt của khu vườn nổi tiếng này . Có thể bắt gặp những cụ già ngồi đọc sách , những cặp đôi tâm tình trên các băng ghế , những dòng người  tản bộ trò chuyện trên các lối đi giữa những tàn cây rợp bóng nắng hè châu Âu . 

Rồi giữa không gian rất Tây  của khu vườn Luxembourg đó , tôi chợt nghe vang lên tiếng cồng chiêng ... Trong khi tôi còn ngờ ngợ nhìn đoàn người với chiêng trống,  đang len lỏi đi giữa hàng cây , tiến dần đến sân khấu là ngôi nhà bát giác , con gái tôi đã reo lên : " Ah! Hình như người Việt của mình đó ! " . Người dẫn chương trình giới thiệu đây là đoàn người đến từ cao nguyên của Việt nam . Thì ra đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp " Năm văn hóa Pháp Việt 2014". Nhìn những người Tây ngồi thưởng thức tiếng cồng chiêng thật nghiêm túc , tôi cảm thấy xúc động ... Nhớ bác PNH có lần nói , tiếng cồng chiêng phải đặt đúng vào không gian núi rừng mới lột tả được cái hồn của nó . Nhưng hôm nay đây , giữa vườn Luxembourg của Pháp , tôi lắng nghe tiếng cồng chiêng của rừng núi Tây nguyên và cũng thấy rất có hồn : hồn dân tộc ...









































13 nhận xét:

  1. Trước hết phải cám ơn bạn Marg. đã post lên những hình ảnh về chuyến đi phương Tây của bạn vừa qua, cùng với bài viết. Qua những hình ảnh và bài viết này tôi đã được gặp lại chị Phụng, một người bạn cũ từ hồi còn ở bên Multiply, kể cả hình ảnh của bạn và cô con gái đang học ở nước ngoài.
    Một hình ảnh khác là những người Thượng thiểu số đánh cồng chiêng, đúng như hình ảnh của bốn mươi năm trước khi tôi còn ở trên Tây nguyên. Đúng với những khuôn mặt như thế, cách đánh cồng chiêng như thế, trong những bản làng của họ, giữa núi rừng...
    Và cuối cùng là vườn Luxembourg, dĩ nhiên là tôi chưa hề được đến đó và cũng không mong gì được đến, nhưng hình ảnh và cái tên Luxembourg đã đi vào tâm tưởng của tôi từ thuở còn đi học, với thơ của Cung Trầm Tưởng và nhạc Phạm Duy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Phụng khi đến vườn Luxembourg cũng có nhiều cảm xúc với những ký ức riêng . Chị nói : " ngày xưa Chopin, Molière và nhiều danh hào thường tụ họp ở vườn Luxembourg này , chỉ có mình là không nổi danh thôi ... ((-: "
      Không biết chị có nhớ bài hát :" Em ra đi mùa thu . Mùa thu không trở lại ... Ngày em đi . Nghe chơi vơi não nề . Qua vườn Luxembourg .Sương rơi che phố mờ ... " . Bài hát ấy của một nhạc sỹ là dành cho chị không ?

      Xóa
  2. Lâu rồi không gặp MB chỉ biết qua chị GM là MB đi Châu Âu, chúc mừng! Bài viết và những tấm hình về vườn Luxembourg thật đáng giá khi được nhìn qua ống kính một blogger. Thấy đầu đề entry này, HN liên tưởng đến 2 chuyện:
    - Bài hát "Mùa thu Pari"
    - Bài hát "Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh". Kinh. Haha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cám ơn anh HN ghé thăm .
      "Mùa thu Paris / Trời buốt ra đi / Hẹn em quán nhỏ ... " Bài hát nổi tiếng một thời của Phạm Duy phổ thơ Cung Trầm Tưởng . Vậy rồi anh HN còn liên tưởng : " Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tỉnh " Kinh thật ! Haha ...

      Xóa

  3. Chúc chủ nhà ngày Chủ nhật tươi hồng nhé!

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/1daef74bd9fe96b7ff53064b3cfd9953_web_01.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm . Cũng chúc bạn một cuối tuần thật vui !

      Xóa
  4. Chổ này ngày xưa em cũng hay dạo... mới đó mà cũng hơn hai mươi mấy năm rồi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chỗ đi dạo như thế này thì lòng có ưu phiền cũng thấy nhẹ nhàng em ha . Vậy là em xa quê hương cũng lâu lắm rồi nhỉ ...

      Xóa
  5. Wow ! Đẹp quá ! Chắc là phải đến đó một lần mới được nè ...cảm ơn chị Marg nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nào ghé ngang Paris , NT nhớ đến đây dạo mát nhé , thích lắm đó

    Trả lờiXóa
  7. một điều bất ngờ khi đến trời Tây phải ko chị Marg, chắc trong chuyến đi của chị sẽ còn nhiều điều bất ngờ thú vị khác nữa nè :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng vui bố susu à , để rảnh chị sẽ đưa hình lên tiếp

      Xóa

Dấu chân..

Flag Counter