Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009
Mưa
Khi cơn mưa ào ạt đổ xuống lúc 2g30, tôi đang ở trên tầng 12 của một cao ốc . Nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màn trắng xóa, mờ mịt. Như có lực hút, tôi đi về phía đó. Mưa đang rất gần tôi, tưởng như mình có thể áp mặt vào một lớp bông trắng tinh khiết và lạnh giá. Mưa không chỉ bay mà còn múa lượn vòng, ngoay ngoắt, theo từng đợt gió. Xa xa, một tháp chuông nhà thờ nổi lên mờ ảo giữa những mái nhà cao, thấp nhạt nhòa …
Không nhìn thấy những lô cốt, không nhìn thấy những con đường ngập nước chen chúc, thành phố dưới mưa vẫn đẹp. Tự dưng lại nghĩ hay là… dọn lên ở trên một căn phòng cao ốc. Sẽ được gần với gió , với mây trời hơn… xa những khói bụi, ồn ào…, biết đâu mỗi chiều còn được vẫy vẫy chào đàn én bay ngang …
Một cái gì đó lôi tôi về thực tế .Tôi muốn được một mình ngắm mưa, nhưng không thể một mình, càng không được hai mình… Và tôi cũng không phải đến đây để ngắm mưa … Chợt nhận ra mọi người đều ra đứng cạnh mình, bên cửa sổ. Tôi buồn cười , quay trở lại công việc.
Ra về, mưa vẫn bay bay. Con đường trung tâm thành phố mới đó mà đã ngập.Giấc mơ cao ốc đi qua. Chợt nhớ lắm cơn mưa rạt rào trên mái ngói sẫm màu. Những giọt nước trắng trong đọng lại trên diềm mái rồi rơi xuống tí tách trên những chiếc lá xanh ve vẫy. Nhớ đám bụi nước li ti tinh nghịch không thể chen giữa một niềm ấm áp … Cuộc sống vẫn đẹp dù bao giấc mơ đã đi qua …
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
hay.
Trả lờiXóa"Cuộc sống vẫn đẹp dù bao giấc mơ đã qua" theo "cơn mưa rạt rào trên mái ngói sẫm màu" ...
Trả lờiXóaChiều mênh mang - niềm vui - hạnh phúc , Marg nhé !
Chị, lo gì, mai mưa nữa, lại mơ nữa, có gì đâu! Cứ tỉnh tỉnh mơ mơ vậy nó mới dzui. :-)
Trả lờiXóaTrời làm cơn mưa...ta làm thơ !
Trả lờiXóaTrời làm gió...ta mơ đời phiêu bạt...
Trời làm mây...ta ngất ngây miên du lảng đãng...
Trời hanh nắng vàng...ta bàng hoàng...giữa thinh không!
Mưa đấy, đôi khi như một lời chúc dữ, như có lần tôi xưa kia khi trên một chuyến trực thăng. Mưa suốt cả chuyến bay mấy trăm cây số vào một vùng bão lửa, và suýt tí nữa tôi đã chẳng còn trở về. Mưa đấy, hiền lành, như có lần tôi ở lầu năm của một khung cửa sổ hành lang chung cư, mưa tung những hạt bụi trắng xóa vào bóng đêm, và người bạn của tôi ở đấy đã vượt biên không trở lại. Và mưa bây giờ, ở một nơi nào, một góc quán cà phê quen....
Trả lờiXóaMưa luôn đem lại cho ta nhiều suy nghĩ và cảm xúc rất riêng của mình chị ha.
Trả lờiXóaChừng nào có cái phòng ở cao ốc chị nhớ tân gia nha.
Em cũng thích những cơn mưa rào, nhanh đến lại nhanh đi, cuốn trôi theo bao nhiêu bụi bặm để không khí lại thanh khiết và mát mẻ sau những cơn mưa.
Trả lờiXóaBạn kết thúc những suy tư trong cơn mưa bằng một triết lý, đúng hơn là một chân lý: "Cuộc sống vẫn đẹp dù bao giấc mơ đã đi qua …". Vâng! đúng thế, mơ là hoạt động vô thức còn cuộc sống thường nhật là hoạt động có ý thức. Ý thức tạo ra vô thức chứ không phải ngược lại, cho nên mơ chỉ là điểm xuyết, chỉ là gợi ý cho cho cuộc sống đẹp hơn lên, và cái cuộc sống đa đoan này dẫu sao cũng rất đáng yêu và đáng sống.
Trả lờiXóaViết đến đây, Bu chợt nhớ bài thơ "Cảm xúc Phong Nha" Bu làm năm 1996 trong đó có đoạn nói về người đẹp đá, triều đình đá, và sự "giác ngộ" của Từ Thức...
.....
Bao đền đài sáng lóa
Thánh thần ngồi uy nghi
Mang hình hài nhũ đá
Vạn kỷ còn nghỉ suy.
Người đẹp buông tóc mướt
Mắt rõi nhìn xa xăm
Gửi hồn vào giọt nước
Riêng tình em lặng câm
Tạo hóa muôn năm trước
Dựng chi miền nhân gian
Để thuở xưa Từ Thức
Bỏ chốn tiên về trần.
Viết hay quá.
Trả lờiXóa