Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Chuyện cuối ngày



Con gái vừa đi học vừa đi làm part-time. Có lần đến kỳ lãnh lương về nói với mẹ: “ Sao kỳ quá, con nghe các bạn nói kỳ lãnh lương này có tiền thưởng lễ, nhưng hôm qua bác … phát lương cho con không thấy đưa, con cũng ngại hỏi ”. Tôi bảo con, nếu biết chắc các bạn có lãnh khoản thưởng đó thì cứ khéo khéo nhắc bác quản lý, vì đó là tiêu chuẩn người lao động, mình cũng phải được thôi. Con tần ngần, ái ngại mấy hôm, rồi cũng hỏi, về khoe với tôi con lãnh được rồi. “ Bác … bảo tại con không ký tên ở khoản thưởng lễ nên bác ấy quên đưa”. Số tiền không lớn nhưng trong đầu tôi vẩn vơ một suy nghĩ.
Cuối tháng vừa rồi thấy con có vẻ rỗng túi. Con nói tháng vừa qua con tập trung cho bài vỡ ở trường nên có chậm trễ việc của công ty, cho nên khi bác … kêu con lãnh lương, con nói thôi để tháng sau rồi tính . Trời, con đi làm cho công ty, có ký hợp đồng, phương thức trả lương đã được thỏa thuận từ đầu. Con thấy mình có thiếu sót nên ngại nhận lương là tốt, nhưng nếu vậy thì phải bày tỏ với sếp chứ. Còn chỉ từ chối nhận lương ở bác quản lý ( hay thủ quỹ? ) một cách khơi khơi như vậy thì…
Ít hôm sau, nó bảo “ Con vừa ló mặt vào công ty , bác … đã tóm lấy con bắt vào nhận lương. Con đã nói bác ấy là người tốt mà ! “.
Tối qua, sau bữa ăn ,hai mẹ con dọn dẹp bếp núc, vừa lan man chuyện gì đó trong ngày, vừa lắng nghe Những tình khúc vượt thời gian trên tivi… Con kể rằng bác … ( lại bác quản lý ) hát những bài hát này hay lắm. Ở công ty những lúc ngồi vẽ, con thíchbác hay mởnhững bản nhạc xưa nghe, còn lũ bạn trẻ thích nghe nhạc ồn ào chán lắm.
Rồi con kết luận: “ Con nhận xét không sai đâu, những người thích hát và nghe loại nhạc này thì không thể là người xấu được”… Vậy là hôm nay nhận được một “chân lý” từ con gái. Những người thích những bản nhạc xưa… không thể là những người xấu… ( !?! )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter