Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

" Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt..." (TCS)


Được đi đây đó ngắm nhìn hoa lá, đất trời…thật tuyệt vời. Nhưng đôi khi nhìn, ngắm, nghe…người ta cũng thật hay. Mà người ta thì ở đâu cũng có. Những người ở chung quanh mình quen đến nỗi hàng ngày chẳng để ý. Một hôm nhìn lại chợt thấy khác đi nhiều.
Đi nghỉ mát với tập thể, không thể cứ…lan man một mình. Thế là có dịp để ngắm mọi người và nghĩ ngợi… Tôi nhìn các chị thong thả nói cười, lơ ngơ nhìn ngắm…mà nhớ nhiều năm trước, người nào cũng tíu tít với đám con nhỏ. Đi Đà lạt , hơi lạnh chút đã lo mặc áo ấm cho con. Đi ra biển thì chăm chăm giữ quần áo, giày dép…Con đã nằm trong cánh tay rắn chắc của bố, mãi mê vui đùa với sóng biển, mẹ vẫn dõi mắt nhìn theo, lo hai bố con mãi vui mà đi quá xa…Nhìn các con vui đùa với nhau, các bà mẹ cười vui hạnh phúc. Thật sự lúc đó là dẫn con đi nghỉ mát chứ có phải các bà được nghỉ mát đâu.
Mới đó đã bao nhiêu năm. Bây giờ không còn “con mọn”, các chị lững thững đi chơi, lơ ngơ lớ ngớ…Nghỉ chân ở một gốc thông là vội vàng gọi điện về hỏi cha con hôm nay ăn gì, rồi dặn dò đủ thứ. Đến hàng áo len lại săm soi chọn lựa, mua về cho con ở nhà. Tôi tự hỏi các chị có được những phút thật sự sống cho riêng mình không nhỉ.
Có được vài cặp vợ chồng đi cùng nhau thấy cũng ngộ. Suốt đường dài trên xe, ông miệt mài đọc báo, bà ngủ gà ngủ gật, hình như họ ngồi cạnh nhau chẳng nói với nhau câu gì. Có cặp, chồng thích thú hát theo một bản nhạc TCS được phát ra từ đĩa nhạc, còn vợ lại yêu cầu đổi đĩa khác vì nghe đĩa đó buồn ngủ quá…Có một cặp có vẻhạnh phúc nhất với hai cô con gái 5, 7 tuổi. Ông bố lại đã trên 55 tuổi.Mọi người chia sẻ với hạnh phúc muộn màng của họ, nhưng nghĩ tới con đường dằng dặc phía trước của hai đứa trẻ, thấy lắm nỗi lo toan.
Buổi tối ở Đà Lạt các bạn trẻ xung phong chở các cô, các chị lớn tuổi đi chơi bằng xe đạp đôi. Các chị cũng vui vẻ leo lên yên xe. Nhưng tôi thích để các bạn trẻ chở nhau hơn, sẽ dễ thương và thú vị hơn nhiều… Tôi, tôi tìm đến một góc café yên tỉnh. Ngồi trước tách trà nóng, tôi lắng nghe hơi lạnh của đêm cao nguyên, tôi ngắm những giọt nhạc buông nhẹ vào hồn. Và lại tiếp tục nghĩ ngợi… ”…Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt …” (TCS)
Photobucket
Hội Liên hiệp phụ nữ...

Photobucket
Dựa hơi

Photobucket
Hai cô làm giống theo tụi em nhé!

Photobucket
Thiền viện đông thế này thì làm sao mà... thiền được!

Photobucket
Nghĩ gì?

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter