Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Đầu tư


Trưa nay đi ăn trưa với anh bạn trẻ. Thấy vui và ngon miệng. Tôi thường từ chối nhiều buổi đi ăn trưabên ngoài, chỉ vì thích được một mình, hưởng chút thinh lặng của buổi trưa… Nhưng được những buổi đi ăn với anh bạn trẻ này thì tôi thích. Lúc sau này anh lớn rồi, buổi trưa chỉ thích ở trong trường, ăn trưa với các bạn. ( Không biết có còn lý do gì khác nữa không, chưa tìm hiểu…)
Sáng nay tranh thủ lúc cuối giờ, tôi hẹn anh bạn qua chỗ “ Campus France” để tìm hiểu chuyện học hành. Và tôi nhận ra mình lạc hậu , rõ ràng không bắt kịp con cái. Tôi dặn hắn có gì thắc mắc thì chuẩn bị trước và nghỉ rằng chỉ cần tư vấn trong vòng 15-20 phút. Vậy mà hắn đã hỏi hơn 45 phút. Hắn nắm gần hết hệ thống các trường đại học bên Pháp, và hỏi thật chi tiết những điều mà tôi chưa nghỉ tới. Hắn và cô tư vấn nói chuyện rất ăn ý, tôi ngồi nghe và nhận được nhiều thông tin, không phải hỏi thêm gì nhiều. Có lẻ còn một điều lo duy nhất của tôi - lớn lắm.
Nhớ có lần gặp một cô bạn cũ. Bạn nói về chuyện đầu tư làm ăn của bạn. Kinh doanh địa ốc, chứng khoán v.v…Bạn nói về chuyện du học của con, và bạn buông một câu gọn lỏn: “Đó cũng là một hình thức đầu tư”. Tôi ngơ ngác. Rỏ ràng bạn đang khẳng định về một sự đầu tư kinh tế, để đạt được một lợi nhuận kinh tế. Rỏ ràng không phải hiểu “đầu tư”theokiểu “ Muasách cho con chính là bạn đang đầu tư cho tương lai…”. Thế rồi bạn nói tiếp, lúc cho đứa con gái của bạn đang học lớp 10 đi du học ở Mỹ. Bạn đã bị stress và rơi vào trầm cảm một thời gian dài, vì nhận ra con gái còn quá non nớt chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ, đã phải một mình nơi xứ người… Tôi im lặng nghe vàngẫm nghĩ món lợi nhuận kinh tế mà bạn tính toán, rồi không biết sẽ được thu hoạch ra sao, và rồitâm hồn của một cô bé bỗng chốc rời xa gia đình ấm áp, cố gắng hoà nhập vào thế giới xa lạ, sẽ thu hoạch được gì…
Tôi lại bắt đầu vẩn vơ lạc hậu nữa rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter