Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Để gió cuốn đi...


Đang làm việc nhận được tin nhắn: “Trời .Mẹ, mẹ. Con đang làm việc với bản vẽ do bác Tr. khảo sát. Cô M. kiểm. PGD cũ của cty mẹ ký. Ghê chưa “. Cũng đang mệt mỏi vì mấy cái bản vẽ, tức mình nhắn lại: “ Gặp bản vẽ thì có gì lạ mà la um sùm vậy. Có khùng không? “. Lạinhắn lại: “Trời. Bản vẽ từ thời Napoleon .Gặp chữ ký pác Tr mà như gặp lại cố nhân. Dzui dzị mà mẹ kiu bình thường.” À , thì ra thế. Xin lỗi. Không phải chỉ là chuyện bản vẽ.Con gái cũng sống tình cảm lắm. Thế mà Mẹ không nhận ra.

Bác Tr đi nước ngoài lâu rồi. Ngày xưa lúc con học cấp 1. Nhiều hôm mẹ bận đi công tác nhất là thời gian kẹt đi học, bác Tr đã giúprước con về CQ, cho ăn uống. Có hôm bác còn đưa con đi ăn kem dừa ở Hồ con rùa. Dạo đó bác chưa lấy chồng. Lanh lẹ , cực kỳ khó tính và khá ngang bướng. Cái tính ngang của con bây giờ có thể là một phần có ảnh hưởng của bác lắm. Vì khi lớn lên một chút con đã từng nói con thích sau này ở vậy, tự do như bác. Bây giờ thì bác đã lập gia đình, đi xa. Nếu bác biết con đang tiếp nối công việc của bác, chắc bác cũng vui.

Tôi gắn bó với chỗ làm một phần là thế. Thời khó khăn đã từng chia sẻ. Những thành công của tôi, nếu có, cũng có một phần đỡ đần của người khác. Không phải ai cũng tốt. Nhưng không phải là không có người tốt. Ở chỗ làm việc, tôi chơi thân với vài người bạn, ai cũng thấy lạ, vì tính tình khá khác nhau. Tôi cũng chả hiểu. Có thể đó là quy luật bổ sung cho nhau? Nhưng có một điểm chung là những người bạn thân đó đều thẳng tính và không làm hại ai.


Hôm rồi đọc blog chị ngothi, tôi thấy chị gặp một vài khó khăn với những đồng nghiệp không tốt ở cơ quan. Tôi cũng đã bị những va chạm như thế. Những lần mất ngủ vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hôm sau, lời hỏi thăm nhẹ nhàng của em bạn trẻ: “ Đêm qua chị ngủ được không?” đã giúp tôi vơi nhẹ. Không phải không có người hiểu mình.

Thỉnh thoảng vài anh chị về hưu gọi điện cho tôi. Có chị nghe ai đó nói tôi dạo này ốm đi, thế là gọi nhắn nhủ tôi phải để ý sức khoẻ. Chị này và tôi , khác nhau về phương pháp làm việc, cả cách giải quyết vấn đề,làm việc chung có lúc xung đột gay gắt. Nhưng nay về hưu rồi còn gì nữa để va chạm, chỉ có tấm lòng cho nhau. Có chị, anh gọi điện hỏi thămdăm ba câu và bày tỏ tình cảm thật thà. Tôi cảm động và tin những tình cảm đó. Đâu còn gì nữa để nghỉ rằng đang muốn lấy lòng nhau. Ngay cái chị đã từng làm tôi mất ngủ, ngày về hưu chị đứng chờ tôi ở nhà xe, nói vài câu từ giã chị đã nghẹn lời. Tôi an ủi nói chị khóc thì tôi sẽ khóc theo đấy. ( Mà tôi thì không muốn ai thấy tôi khóc cả )

Mọi việc rồi sẽ qua. Chỉ còntấm lòng ở lại.Mà cũng chỉ để… gió cuốn đi…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter