Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Một ngày cuối năm

Những ngày cuối năm 2007, trời Sài gòn quá đẹp. Thứ bảy, chủ nhậtvẫn phải đi làm. Thế mới hay. Cứ y như là chạy đua với thời gian. Đangngồicăng mắt nhìn cái …không muốn nhìn thì nhận được tin nhắn: “ duoi san dang cat co,mui co qua hay”. Gì thế, “cat co” thì có thể biết nhưng “mui co”là gì? Chạy ra cửa sổ hành lang nhìn xuống. Xộc vào mũi mùi cỏ mới cắt hăng hăng, nồng nàn.Ờ, khoảng sân cỏ đang được cắt xén, nhìn liên tưởng cái cằm của một ai đó vừa tỉa tót, nhẵn nhụi, xanh rì.Hay chứ nhỉ. Chỉ cách một bức tường. Ngoài kia là khói xăng, bụi bặm.Trong này, may mắn còn được khoảng sân cỏ xanh, để thỉnh thoảng có người ra đứng ngắm nắng vàng trên cỏ, ngắm đôi chim cu đất sà xuống đuổi bắt khi sân vắng.Thôi thì những con người lãng đãng còn sót lại của thế kỹ 21 cứ tận hưởng những gì còn có được đi nhé.
Có thể một ngày nào đó sau khi cân đo, tính toán người ta sẽ đào khoảng sân cỏ lên để xây một building hiện đại. Thời buổi này, cái gì mà không thể. Chỉ không thể trách ai được thôi.


11 giờ trưa, cô bạn trẻ gọi điện: “Chị rảnh không? Cà phê cuối năm đi!". Thì đi. Biết đến bao giờ mới rảnh. Thế là qua Serenata ngồi. Quán khá đông, đa số là chị em phụ nữ ngồi với nhau. Hình như cuối năm chị em thích ngồi lại để tâm sự. Ừ, cứ kể lể và trút hết đi những bộn bề, phiền toái ,nếu như làm vậy, ta có thểnhẹ nhõm hơn mà bước vào một năm mới đang lù lù phía trước. Tiếng đàn dương cầm thánh thót. Chút lo toan phiền muộn tan loãng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter