Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Một ngày như mọi ngày

Xincám ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc 8.3cho tôi.
Năm nay 8.3 là ngày thứ bảy. Như thường lệ buổi sáng phải đi công chuyện. Những việc mà cả tuần phải để dồn lại giải quyết trong ngày thứ bảy. Xong việc, trên đường về, ngang qua cơ quan, ngẫm nghĩ một chút, tôi rẽ vào …Có môt lẳng hoa trong phòng làm việc, chiều qua về vội tôi chưa kịp châm nước. Lại sang hoa ra các bình nhỏ (không hiểu sao phòng làm việc của tôi có nhiều lọ cắm hoa đến thế) , châm đầy nước, hy vọng hoa sẽ tiếp tục tươi. Cái lẳng hoa xum xuê sau khi được rút bớt hoa trông dễ chịu hẳn. Không hiểu người ta cắm gì mà nhiều thế. Có khi chỉ cần một nhành lan hay một vài nụ hồng mà hay.
Lần đầu tiên tôi được tặng hoa 8.3 là lúc vào đại học. Hôm đó học ở giảng đường. Giờ ra chơi, các bạn nam mời các bạn nữ ra khoảng sân đầy bóng mát trước khoa. Lần lượt một bạn nam tặng hoa cho một bạn nữ. Dù chưa tới lượt tôi, bạn nam được mời lúng túng thế nào đưa thẳng cho tôi một bó marguerite trắng muốt. Khi trở vào giảng đường, tôi đã lấy mộtbông hoa marguerite tặng lại cho anh bạn . Sau đó nghĩ lại không biết anh bạn sẽ làm gì với một bông hoa duy nhất đó…
Cái kiểu cám ơn bất tử đó đến giờ tôi vẫn không bỏ. Trong buổi tiệc tối qua, khi vị sếp đẹp traicòn độc thân, tặng cho mỗi chị nữ một bông hồng. Thấy mấy chị cứ bối rối cầm đóa hoa, tôi cám ơn sếp và hôn lên bông hoa. Thế là sếp cũng hôn trở lại bông hoatôi đang cầm. Có điều sếp hôn rất nhiệt tình, tôi chỉ lo sếp hít phải mấy con sâu…
Sáng nay, sau khi rời cơ quan, tôi lại ghé chợ, chuẩn bị cho các bữa cơm trong ngày. Tôi trở về nhà với một chiếc xe chất đầy đồ đạc như xe thồ. Và rồi những việc của một ngày cuối tuần đang chờ tôi. Một ngày như mọi ngày…
Buổi chiều 8.3 trời mưa. Tôi cảm thấy lo cho đóa ngọc lan mong manh bên khung cửa sổ trước cơn mưa trái mùa , kéo dài chiều nay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter