Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Rất khó


Sáng nay khi nhận hồ sơ từ tay cô bạn trẻ, tôi đã trao đổi điều gì đó và mĩm cười. Tự nhiênthấy mặt cô rạng rỡ hẳn lên, cô cười thật tươi, giọng nói trở nên líu lo. Và không khí chung quanh tôi như loãng ra, nhẹ nhàng hơn. Chợt nhớ mấy ngày qua có nhiều việc làm hơi quạu quọ. Hình như tôi chẳng có nụ cười với ai trong lúc làm việc. Thậm chí trao đổi công việc cũng kiệm lời, vắn tắt, nhanh, gọn . Đổ cho công việc nhiều thì cũng chẳng phải lý do. Có điều mình không cười với ai thì người ta cũng ngại cười với mình. Cuộc sống, mình trao đi thế nào thì sẽ nhận về thế ấy thôi.
Hôm nọ, tôi được giao nhiệm vụ tiếp một vị khách lớn tuổi mà những người đã tiếp xúc đều nói ông rất “hình sự”. Ông có nhiều lý lẽ bắt bẻ làm ai cũng ngán. Tôi tìm hiểu sự việc, và thấy rằng việc đầu tiên phải làm là… xin lỗi ông. Mọi người ở đây đã có một phần lỗi. Có đáp ứng được yêu cầu của ông không là một việc khác. Nhưng cái cách mọi người giải quyết công việc gây phiền phức cho ông là một thiếu sót. Có lỗi thì phải nhận lỗi. Đó là điều đơn giản nhưng không phải ai cũng chịu làm.
Tôiđã mở đầu buổi làm việc với ông bằng lời xin lỗi. Tôi vừa mới nói xin lỗi, ông đã vội nắm lấy tay tôi. Câu chuyện trao đổi sau đó hoàn toàn chia sẻ và thông cảm. Thái độ của ta đối với chung quanh là như vậy đó. Ta lạnh lẽo sẽ nhận được lạnh lùng. Ta nóng bừng sẽ nhận lại nóng nảy. Và ấm áp sẽ nhận được ấm áp.
Cuộc sống. Rất khó…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter