Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Chiều


Cuối tháng rồi đầu tháng, đã 3 tây vẫn chưa có lương. Sếp họp bảo : “ Thấy tình hình mọi người uể oải, hay tại ảnh hưởng khó khăn đời sống xã hội… Lúc này mọi người hay đi làm trễ, chắc tại vụ đào đường… Nhưng phải khắc phục, khắc phục…!!! “ . Chiều qua đi làm về, ghé chỗ bán gạo, cũng bằng lượng gạo như vậy, phải móc ví số tiền gấp đôi những lần trước.


Sáng nay cũng muốn khắc phụcđi sớm, nhưng buổi sáng có lắm việc để loay hoay. Thêm một buổi sáng không kịp ăn sáng đi làm. Đành pha chút café vậy. Con gái biết được sẽ lại cằn nhằn mẹ nữa thôi. Yên tỉnh đầu ngày với tách café, chợt nhớ lại tấm trần bị sụp. Nhìn lên, nó đã được đóng lại liền lạc. Chiều qua,vô cùng khó chịu vì trần mới thay cách đây hơn tháng, giờ đã sút nẹp… Hơi bồi hồi nghĩ đến chú công nhân mộc gầy gò, sáng nay phải đi rất sớm để đóng lại tấm trần. Có lẽ chú cũnglàm việc mà chưa kịp ăn sáng ?!!


Không đi sớm được thì chắc phải về muộn để bù lại thôi. Lúc này chiều về trời lại hay mưa. Cũng có lúc mưa là nỗi bất an… Cũng có lúc mưa nhưnỗi quyến rũ hẹn hò… Nhưng buổi chiều mưa về muộn, chạy trên con đường thẫm tối hai hàng cây đan nhau, lòng vời vợi…Chỉ mong chóng về đến nhà, nhóm bếp lửa lên, khua soong chảo… Chỉ vậy thôi cũng thấy yên lòng trở lại.


Thèm được về quê, hít thở mùi rơm rạ, nhìn làn khói lam chiều. Năm nay lại đi nghỉ mát một mình…với cơ quan. Hơi buồn, nhưng đi thôi. Bốn ngày, không suy nghĩ gì hết, lang thang nhìn ngắm và có chăng là một chút…nhớ !!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter