Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Hương xưa

Sài gòn ngày xưa có những buổi chiều tan học muộn . Ra về, trời chạng vạng tối. Trên một đoạn đường ngang qua các ngôi biệt thự ấm áp ánh đèn vàng, tiếng dương cầm vẳng ra dìu dặt, mùi hương ngọc lan thoang thoảng …Những bước chân của cô nữ sinh nửa muốn nhanh nhanh để chóng về nhà vì chạnh lòng bởi khung cảnh ấm cúng của ngôi biệt thự, nửa muốn chậm lại, vương vấn tiếng đàn…
Cùng với những con đường rợp lá me bay chiều tan học, những ngôi biệt thự thoảng hương ngọc lan là một phần ký ức đẹp của quãng đời học sinh…
Một ngày nọ, tôi có dịp trở lại một ngôi biệt thự. Đứng tần ngần trước khung cửa lớp ngày xưa. Ở đó trong buổi học cuối cùng chỉ ít tháng sau 4/1975, trước khi bước qua khung cửa lớp ra về, cô bé đã ngập ngừng dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn xuống cuối lớp. Giữa những dãy bàn trống, một đôi mắt lặng lẽ, xoáy buốt nhìn theo.Ánh mắt ấy đã theo cô bé mãi mãi…
Đang chìm đắm trong những hồi tưởng chợt có tiếng ồn ào. Hai người phụ nữ đang cải nhau chí chóe trước căn hộ của họ. Tôi ngơ ngác nhìn những nồi niêu , soong chảo, những dây sào quần áo phơi dọc hành lang. Ôi! Cái hành lang ngày nào đã có lần choáng ngợp vì một ánh mắt…Tôi lặng lẽ bước đi.. Ngôi trường của một vị thầy nổi tiếng ngày xưa, bây giờ đã thành một nhà ở tập thể…

Đó là hình ảnh ngôi biệt thự thưở SG còn khó khăn. Còn bây giờ những ngôi biệt thự nhiều hộ ấy đã có chủ mới. Những ngôi biệt thự thoảng hương ngọc lan ngày nào giờ đã thành những cao ốc măt tiền sừng sững. Bước chân ngày ấy đã xa dần, xa dần…Những cánh hoa ngọc lan trắng ngần đã theo gió bay tít, không còn đọng lại chút gì..
Một vài ngôi biệt thự hiếm hoi còn lại thì cũng đục tường để xây các kiosque kinh doanh. Thời buổi này phải tận dụng từng tấc đất mặt tiền. Có lần nhà văn Lý Lan đã nói về ngôi trường Gia Long của mình, ý là rất tự hào vì trong cái thời kinh tế khó khăn nhất , ngôi trường vẫn giữ nguyên khuôn viên , không đục tường khoét vách để “cải thiện “ như một vài nơi khác.Hôm nay, nếu Lý Lan trở về sẽ thấy một bên hông trường đã trổ cửa để kinh doanh. Cũng may là làm nơi bán cây kiểng, chứ không phải làm cửa hàng bán vật liệu xây dựng hay làm quán nhậu…Dòng đời vẫn trôi, rất vội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter