Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Dành đời cho nhau...



Tối qua đi ăn đám cưới một người bạn. Cô dâu đã bước vào tuổi 50. Và đây là cuộc hôn nhân thứ hai của bạn. Chú rể là một anh Tây, cũng khoảng U 50-60,cao to, điềm đạm. Cô dâu bé nhỏ đứng chưa tới vai của chú rể. Khi cô dâu giới thiệu chúng tôi là nhóm bạn học cũ và nghe chúng tôi chào hỏi bằng tiếng Pháp , chú rễ vui mừng lắm.
Ở phần nghi lễ đầu buổi tiệc, bố cô dâu được dìu lên bục, bằng giọng run run của người lớn tuổi, ông cụ chỉ vắn tắt chúc cô dâu chú rể hạnh phúc và sức khỏe.Mà có lời chúc nào thiết thực hơn mấy từ ngắn gọn ấy nữa đâu. Sự nghiệp, tiền bạc họ đều có đủ …
Tiếp theo là phát biểu của chú rể, một người bạn dịch lại cho mọi người nghe. Chú rể điềm đạm nói rằng :“ Khi chúng tôi gặp nhau ở Paris cách đây hai năm, chúng tôi đã nhận ra ngay, chúng tôi là để dành cho nhau …Cám ơn em bé nhỏ, tình yêu của tôi, niềm hạnh phúc mà tôi tin là mãi mãi của cuộc đời tôi. Xin cám ơn gia đình em, đã chấp nhận tôi, cho dù có những rào cản của ngôn ngữ. Cám ơn Việt nam, từ đây sẽ là tổ quốc thứ hai của tôi…”. Nhữngcâu nói có vẻ…văn hoa phải không ? Nhưng nó được nói lên từ một doanh nhân thành đạt, bằng một thái độ chân thành, nên chắc không ai nghĩ nó sáo rỗng. Bằng chứng là mọi người đã vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi câu nói như đón nhận một tấm lòng…
Tôi ra về khi thấy đã khá tối. Cô dâu vẫn đang say sưa trong một điệu khiêu vũ với các bạn. Khi chúng tôi lướt qua, giơ tay vẫy. Cô dâu vừa bước đi trong điệu nhạc, vừa chìa má cho tôi hôn, má bên này và cả má bên kia nữa…Bạn cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh cho dù những vết chân chim không thể che được ở khóe mắt.
Chậm chậm qua những con đường, lắng nghe chút êm vắng của buổi tối. Tôi nghĩ ngợi về một điều, “Chúng ta là để dành cho nhau…” . Nhưng phải đến hơn nữa đời người mới tìm được nhau. Nhưng vẫn còn là may mắn. Còn có khi cả đời người vẫn không tìm thấy nhau thì sao ? Cũng có thể lắm chứ…Đời này cái gì mà không thể xảy ra….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter