Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Món cháo trắng

Vừa rồi một em công nhân về quê ở Quảng Ngãi trở vào, mang đến cho lọ cá kho, ngoài nhãn ghi cá bống sông Trà. Những con cá nhỏ li ti, ăn bùi bùi…Chợt nghĩ đến món cháo trắng. Thế là sáng sớm nấu một nồi cháo trắng ăn điểm tâm với cá kho. Nhà ăn cứ xuýt xoa. Bánh mì, xôi, phở…ăn hoài cũng ngán. Nhưng thật ra buổi sáng ăn cháo trắng cũng có cái thú vị riêng nhất là lúc trời lạnh. Nhớ lại một buổi sáng rét buốt ở Séoul, người ngầy ngật, cái mệt mỏi của ngày hôm trước cộng với một đêm khó ngủ vì cảm giác lạ nhà và cô độc.Thấy ngán những món ăn xứ Hàn dù nhìn thật hấp dẫn, tôi chọn món cháo trắng ăn với củ cải muối. Tuyệt, cháo nóng mềm tan trong miệng, ấm cả người, ăn xong thấy nhẹ nhõm và chút sảng khoái…
Rồi lại nhớ những ngày còn bé bị bệnh, mẹbắt kiêng cử đến độ thấy gì cũng thèm. Lúc đó món cháo trắng với cá chà bông là mỹ vị. Mẹ kiêng thịt vì sợ chậm tiêu nên làm chà bông cá. Nạc cá lóc kho nước mắm ngon, xé sợi nhỏ rứt, sấy lên thơm lùng, ăn với cháo trắng. Nhắc lại thấy thèm…
Sau này, những ngày đi làm, rồi tiếp tục đi học. Những buổi tối mịt trở về nhà gần như kiệt sức sau một công việc căng thẳng hay một bài thi kinh khủng, tôi lại ghé qua quán cháo trắng ở đầu một con ngõ. Tôi cám ơn món cháo trắng trứngmuối của bà chủ quán đã cho tôi lấy lại chút sinh lực- đúng là thế đấy vì lúc đó vừa lả, vừa đói, tôi chẳng thể nuốt gì ngoài món cháo.
Và…một buổi chiều mưa, cùng ăn cháo trắng với người bạn ở một quán nhỏ cũng là một kỷ niệm…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter