Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Bối rối


Dạo sau này mỗi lần con trai bị bệnh, phải đi bác sĩ, tôi thườngbối rối. Nó lớn rồi, không thể dẫn đến các bác sĩ trị trẻ con, nhi đồng được nữa. Vừa rồi hắn bị chứng rối loạn tiêu hoá ( tôi nghĩ vậy ). Đang lúc hắn thi học kỳ, tôi sốt ruột dẫn đi khám ở một bệnh viện tư do một người bạn chỉ. Vào bệnh viện mua sổ, đóng tiền xong thì được một cô hướng dẫn đi qua phòng khám ở…bên kia đường. Cùng cô gái lách qua làn xe dày đặc trên đường, tôi hỏi cô: “Có khi nào đi khám nội khoa, qua được bên kia đường thì phải vào phòng khám chấn thương chỉnh hình không ?” . “ Dạ…cũng có thể lắm”. Cô la to trong tiếng máy xe ầm ỉ.
Vào khám, sau khi hỏi han, bác sĩ cho đi siêu âm. Đóng tiền siêu âm. Có kết quả siêu âm, bình thường. Bác sĩ cho toa mua thuốc uống trong 5 ngày. Tổng cộng tất cả cho buổi khám bệnh mua thuốc hôm đó là gần400.000 đồng. Nghĩ lại những lần mình bị chứng khó tiêu, sình bụng, ăn không được như nó, mẹ chỉ cho mình uống mấy thứ thuốc cốm tiêu gì đó, rồi cũng hết. Còn có một thời, bệnh muốn chết, chỉ có một chỗ khám bệnh duy nhất là phòng y tế Phường, vào đó bệnh gì cũng được phát mấy viên “Xuyên tâm liên”. Rồi cũng hết bệnh. Còn con cái mình bây giờ chắc là có phước hơn mình, được thụ hưởng một nềny tếxã hội hoá, tiến bộ, với sự “chăm sóc sức khoẻ” hiện đại. Có lần thằng con sốt nhiễm siêu vi gì đó, vào bệnh viện liền được làm tới lui đủ thứ xét nghiệm. Đến lúc xét nghiệm máu lần thứ tư là cả mẹ và con chịu hết nổi.Tôi ra về mang một dấu hỏi lớn trong đầu, con mình đang được chăm sóc sức khoẻ theo kiểu bài bản hiện đại, hay chính mình đang chăm sóc lợi nhuận cho các tập đoàn y tế gì gì đó…Tôi mù mờ bối rối vô cùng.
Có một điều rõ ràng là người nghèo không thể vào các bệnh viện “hiện đại” đó. Và như vậy sự “chăm sóc sức khoẻ” xã hội hoá, tiến bộ kia, nếu có, chỉ dành cho thiểu số. Còn ngườinghèo thì muôn đời vẫn thế…
Còn một điều nữa, tình hình là thằng con sau khi uống 5 ngày thuốc, bệnh vẫn y nguyên . Không kịp để tôi bối rối tiếp, nó vừa nghỉ hè là đi chơi Đà lạt với lớp. Trở về nó nói lên Đà lạt ăn toàn rau xanh, tự nhiên thấy hết bệnh. Đến đây thì tôi không biết có nên bối rối gì nữa không !?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter