Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Lặng lẽ đầu ngày



Sớm mai dậy trời lành lạnh. Nhớ đến ly sữa nóng cho con trai, lại ngồi dậy lò dò xuống bếp. Ở những bậc thang cuối bước xuống nhà, cái lạnh từ đâu ùa tới ôm lấy đôi vai chợt co ro. Bỗng dưng thèm nhìn thấy một đốm lửa lập lòe từ một điếu thuốc…
Tôi nhớ ngày xưa những buổi sáng cuối năm phải thức dậy sớm học bài thi, và sau này đi làm phải hoàn thành công việc để giao. Có hôm trời lạnh buốt, tôi khổ sở rời khỏi giườngtrong khi Ba tôi đã dậy tự lúc nào. Đốm lửa từ điếu thuốc Ba hút lặng lẽ trongkhông gian mờ tối của phòng khách không cho tôi cảm giác ấm cúng mà lại gợi một cảm giác cô đơn.
Người ta có thểvẫn cô đơn khi đang sống trong tình thân ấm áp quanh mình không? Tôi nghĩ là có. Một người đàn ông quá nửa đời người cảm thấy cô đơn, bất lực khi biết rõ không còn nũa, cơ hội để thực hiện những điều mình khao khát suốt thời tuổi trẻ. Cô đơn trước những mất mát không tránh khỏi trong cuộc sống vì biến động cuộc đời thì vô hạn mà trái tim và đôi tay mình thì hữu hạn.
Tôi yêu dáng Ba gầy gầy, ngồi im bóng. Chiếc mũ bê rê và cái khăn quấn quanh cổ chỉ giúp Ba bớt lạnh bên ngoài. Còn cái lạnh bên trong…Có nhiều giải thích chung quanh ý nghĩa của cái tên mà Ba đặtcho tôi. Khi lớn lên tôi cũng chưa bao giờ hỏi Ba ý nghĩa của tên mình.Tôi chỉ nhớ nhất lúc còn bé, đêm nào trước khi đi ngủ, Ba cũng cho nghe chương trình ngâm thơ Tao Đàn và trước khi vào giường, Ba đều hỏi vọng sang giường tôi : “ Con gái Út ngủ chưa vậy ? ”
Ba đã ra đi vào những năm tháng khó khăn nhất . Đó là điều đau buồn không gì có thể bù đắp. Và tôi còn một điều tiếc nuối là Ba đã không có thời gian nhiều hơn để nhìn thấy con gái út của Ba trưởng thành hơn nữa. Còn Mẹ tôi thì luôn tin rằng ba tôi – một người chồng và một người cha tốt - đã thật bình an ở cõi thiên đường…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter