Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Sáng mai hôm ấy...


“ Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh…” ( Tôi đi học- Thanh Tịnh)
Sáng nay con đi học. Buổi học đầu tiên của năm cuối cùng của quãng đời học sinh…

Vừa choàng tỉnh. Nhớ ra điều gì. Mẹ lật đật xuống giường. Đã bao năm như vậy. Con nghỉ hè, mẹ cũng được nghỉ hè. Con đi học, mẹ dậy sớm hơn…
Sáng sớm nay trời đầy mây. Gió lành lạnh. Ly sữa nóng như thường lệ sẽ giúp con ấm dạ và hơn thế nữa là cái ấm áp của bao năm nay Mẹ chuẩn bị cho con trước lúc đến trường.

Sáng sớm nay, không biết trên đường đếntrường con nghĩ gì, cảm giác ra sao. Riêng tôi,bầu trời mùa thu của “Tôi đi học” củaThanh Tịnh sáng nay đã gợi cho tôi về nhiều thứ. Buổi học đầu tiên năm lớp một ( ngày ấy gọi là lớp 5) bà Ý hàng xóm- rất cưng tôi-đã dẹp sớm quán hàng để chạy vào trường nhìn tôi ngồi trong lớp học, mặc dù tôi đã có mẹ đưa rước. Ngày đầu tiên đến trường của tôi ấm áp là thế. Rồi buổi học đầu tiên củanăm lớp 12 ngày ấy, mưa lất phất,khi đạp xe ngang qua vườn Tao đàn, tôi nhớ đã ngẩng cao mặt để che đi nỗi chùng thấp trong lòng, và suýt nữa té nhào do không nhìn thấy một cành cây rớt trên đường…
Con trai tôi chắc chắnmạnh mẽ hơn tôi. Sáng nay đi học chắc là con có những háo hức. Trong đầu con là những dự định, những việc sẽ làm cho lớp, cho chính mình. Trong bữa cơm ngày hôm qua, con đã nói con biết mình phải thế nào trong năm học này, năm cuối cùng của thời học sinh, để chuẩn bị cho một tương lai đangmở ra, mà cho đến giờ ta còn chưa thể khẳng định điều gì. Tương laicòn tuỳ thuộc nhiều thứ nhưng phần lớn vẫn là ở nổ lực của con. Và cả nhà tin vào con…Tin rằng trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào con cũng cố gắng …
Cả buổi sáng đầu tiên con đi học trời mưa nhiều. Bây giờ mưa đã tạnh. Trời đất cũng như con người, không có gì là bất di bất dịch. Ta cứ làm hết sức mình. Và tin vào những điều tốt đẹp
Cây phượng ngoài khung cửa sổ chỉ còn lác đác vài cánh phượng cuối cùng. Trên một chặng đường nào đó, một mùa hè đã qua. Nhưng sẽ vẫn còn những mùa hè lại đến. Như mẹ bây giờ, mùa xuân, mùa hè vẫncòn mãi trong lúcdõi theo từng bước đi của các con...
Cố gắng lên nhé contrai!Bon courage à toi !


( Viết tặng con trai Pò…)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter