Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Viết trong một ngày cuối năm




Trời se se lạnh sáng sớm, rồi hoe vàng hanh hao nắng buổi xế trưa. Cái se se, cái hanh hao của đất trời khiến lòng người xao xác….
Những ngày cuối năm…Ta muốn thoát đi, ta muốn khác hơn, nhưng mọi thứ đã nằm trong một cái khuôn chắc nịch. Cái khung vô hình mà vô cùng chắc chắn đó, ngay từ thời thiếu nữ ta đã cảm nhận rất rõ, và đã có dày trang nhật ký viết về nó. Và mãi sau này, có người đãhình tượng hóa cho tabằng hình ảnh một người đi đến trước cái barrière (rào chắn),đứng nhìn nhìn ngó ngó qua bên kia,rồi…quay đầu lại, lầm lũi trở về.
Chiều tối qua đi làm về, ngangkhu xóm đạo, tự nhiên rẽ vào những con ngõ rực rỡ đèn màu. Thích thế, thích chạy giữa những hàng dây đèn đầy màu sắc, để hất đi những nặng nề của buổi họp căng thẳng ban chiều, để xua tan bóng tối chờn vờn trên con đường dài vừa đi qua. Và để nhớ những năm trước, còn chút rỗi rãi, những tối thả bộ một mình, lòng vòng giữa các ngõ xem đèn màu, máng cỏ, cảm nhận chút không khí lạnh hiếm hoi dịp gần Noel.
Sáng nay, nhận được điện thoại của Thầy, Thầy kính mến của em. Mấy năm sau này, món quà nhỏ gửi đến Thầy để mừng năm mới cũng phải nhờ người mang đi. Không phải bận đến nổi không đến được với Thầy, nhưng vì qua chỗ Thầy làm việc, sẽ luôn phải có những cái bắt tay, nụ cười xã giao với những người khác… Đành vậy. Hỏi thăm, Thầy hóm hỉnh bảo người ta mới mời thầy vào một Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước, có nghĩa là người ta thấy Thầy vẫn khỏe. Biết Thầy khỏe, em mừng.
Buổi trưa, ngồi vào bàn làm việc, bật máy, cảm nhận thêm một niềm vui nhỏ… Cuộc sống có những vui buồn, những ấm áp, những khoảng lặng, những vỡ òa dữ dội, những quay quắt đớn đau, nhưng cũng luôn có và sẽ có những khoảnh khắc êm đềm và ấm áp. Dẫu thế nào tôi vẫn cứ yêu cuộc sống này…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter