Ngồi nhìn trời, cắn móng tay mãi chẳng ra câu thơ nào, dù là thơ con nhái…Những công việc nặng nề, chán nản của một tuần làm việc lại theo những đám mây xám xịt ùn ùn kéo tới mới chết. Hừ, hừ, hừ
Con gái vừa qua một tuần căng thẳng với đồ án, bài vở…, rủ mẹ đi dạo phố. Đã từ chối. Nhưng bây giờ thì : “ Con ơi , đi thôi ! “. May quá, sửa soạn xong, ông trời he hé những tia nắng yếu ớt. Thế là xách theo máy chụp hình…
Và đây là những tấm hình “chộp” được trong một quán café.
Cuộc sống vẫn luôn có những khoảnh khắc mà những “đường gươm mưu đồ” không thể chạm đến ta. Hàhà…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét