Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Và ru mình vào giấc ngủ vừa...


Miệt mài trên những trang giấy, đầu hơi nặng. Thế là tạm để qua một bên. Bước ra khỏi phòng, xuống sân. Mấy ngày nay mưa , sân cỏ xanh rì, hàng cây látươi tắn, mượt mà hơn. Dừng lại một chút ở cái lọ be bé có những nhánh non -chẳng biết cây gì- một emtrai chiết ra từ một cây nào đó rồi chăm sóc mỗi ngày. Thấy hay hay, nên có dịp đi qua là ghé lại ngắm. Những nụ cười gặp được dưới sân làm nhẹ lòng một chút. Đầu cũng bớt nặng.
Tự nhủ thỉnh thoảng sẽ xuống sân thường hơn. Cuộc sống chung quanh, công việc, có nhiều điều nặng lòng. Tự mình đi tìm và tạo cho mình chútnhẹ nhàng – được chút nào hay chút ấy –Nhiều lúc tự cười thấy như mình tự ru ngủ mình vậy. Chỉ sợ một ngày kia không còn hơi sức để tự tạo cho mình thôi. Già lắm rồi, đâu còn non dại nữa để mà thốt lên câu thơ “ Đừng lay tôi nhé cuộc đời… “
Buổi trưa, lấy một khung tranh trên tường xuống thay bằng tấm ảnh chú chuồn chuồn ớt đậu trên một nụ sen, màu lá sen xanh non làm lòng dịu hẳn. Chiều nay làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn lên cánh chuồn chuồn trước mặt. Chợt nhớ con gái hứa vẽ cho Mẹ bức tranh Thiền theo kiểu Zen để Mẹ treo trong phòng làm việc cho đỡ stress. Bức tranh đến nay vẫn chưa có. Vì con gái cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy… stress , còn tâm hồn đâu để có thể thực hiện bức tranh Thiền cho Mẹ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter