Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Mưa

Mấy ngày hôm nay, chiều nào cũng lo lắng nhìn trời. Khôngngờ một tín đồ thích mưa như mình có lúc lại sợ trời mưa như thế. Không còn những phút thư giãn, hớp miếng trà nóng, ngắm màn mưa trắng xóa trên các vòm cây ngoài khung cửa sổ. Thay vào đó là nỗi lo nơm nớp, mưa thìcông trường không thể đổ bê tông được, mấy hố móng mới đào bị ngập nước, bùn đất nhão nhoẹt. Tiến độ công trường bị chậm… (Ôi, cái tiến độ chết tiệt, là nguyên nhân của bao tai họa)
Rồi thì anh em công nhân, những khuôn mặt nâu sậm vì nắng, giờ trở nên xám ngoét, co ro túm tụm dướimấy tấm bạt tơi tả trong mưa. Một câu vọng cổ cất lên từ một anh chàngNam bộ nào đó nghe sao não nề làm vậy. Mình vốn không thích gì vọng cổ, nhưng sao trong tình cảnh này nó hợp tình đến thế …
Ôi, ông trời ! Ôi con người!…Biết đến bao giờ thì người dân nghèo mới bớt khổ vì những cơn mưa nắng đỏng đảnh của ông trời đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter