Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Những người bạn ( 2 )


Người thứ hai là một người vô cùng nghệ sỹ và tài hoa. Thỉnh thoảng có dịp đi qua một công trình do anh thiết kế ngày trước , tôi không thể không chạy thật chậm, ngắm nhìn những khung hoa gió, những lam chắn nắng…ngày xưa tôi đã chăm chút thiết kế kỹ thuật, để sao cho thi công được nguyên vẹn những đường nét kiến trúc của anh. Trãi qua bao năm tháng, trước sự xuất hiện của bao “trường phái” kiến trúc mới, công trình vẫn giữ nguyên nét đẹp hài hòa của riêng nó. Anh hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp, cắm hoa độc đáo. Chỉ vớinhững nhánh cây khô và những viên gạch ống, chỉ trong vài phút đủ để anh đoạt giải nhất trong một cuộc thi.

Nhưng điều làm tôi không thể quên anh, vì cho đến bây giờ anh là người bạn nam duy nhất đã nói thẳng với tôi về nhược điểm của tôi. Bằng giọng nhẹ nhàng, thân tình anh nói tôi đã làm anh hẫng, khi nhìn thấy một kiểu cách nào đó của tôi khi xuất hiện trước đám đông. Tôi chống chế : “ Thì người khác cũng vậy mà!”. Anh nhẹ nhàng bảo: “ Mình phải là riêng mình, mình không thể giống người khác, khi mà cái giống đó sẽ làm giảm mối thiện cảm trước đây khi gặp T “


Ngày biết tôi chuẩn bị đám cưới, anh nói sao tôi gan vậy, thời buổi khó khăn thế này mà dám cưới. Sau đóanh tỉ mỉ chỉ vẻ cho tôi nên chải tóc cô dâu thế nào, mặc áo thế nào thì phù hợp với dáng dấp của tôi.


Thời gian sau, anh đi ra nước ngoài…Tôi vẫn còn giữ kỹ một chiếc êke bé xíu đặt lọt thỏm trong lòng bàn tay do anh tặng tôi. Theo anh, bàn tay tôi chỉ nên xài êkenhỏ xíu thế thôi. Ở một nơi xa xôi nào đó , chắc anh không thể nghĩ tôi vẫn giữ kỹ chiếc êke đómặc dù bây giờ người ta đã vẽ bằng máy, không ai còn dùng êke để vẽ nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter