Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Ngày nghỉ


Trong một ngày ta có thể sống qua nhiều lứa tuổi… Có lần tôi được nghe một anh bạn của tôi nói đại ý như vậy. Vàngày nghỉ lễ vừa qua, trong một chuyến đi dã ngoại , tôi đã cảm nhận được điều đó theo cách của tôi.
Khi theo chị TT về thăm nhà mẹ chị ở BH, tôi đã bắt gặp hình ảnh một bà mẹ Nam bộ, tương tự như hình ảnh ngày xưa tôi từng tưởng tượng về một bà mẹ chồng hiền lành ở quê, ngày nghỉ con cháu được chạy về thăm. Có người về nhà, bà vui lắm.Bà nằm đong đưa trên võng, lắng nghecon cháu đùa vui í ới. Thấy thương, tôi định chụp một tấm hình, nhưng nhác thấy, bà đã ngồi dậy ( có lẽ bản tính phụ nữ không muốn chụp hình mình đang nằm, dù là nằm võng ). Cả bọn mời bà cùng đi chơi. Trên đường đi, ngồi bên cạnh bà, tôi được bà kể cho nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện đất đai của dòng họ ngày xưa, rồi đường xá, công viên hồi xưa là đồng ruộng ra sao, rồi đây là trường học của đứa lớn , đứa nhỏ…, đây là đình chùa , miếu mạo có từ bao đời. _ “ Không biết ông bà ông vải mình hồi đó làm cách gì mà mở đất được nhiều như vậy ” .Tôi thích thú lắng nghe, dõi theo dòng hồi tưởng của bà,thật sựvui, vì biết bà cũng vui khi được nói chuyện , được lắng nghe …
Sau khi đi chơi một số nơi, ở một điểm dừng lại nghỉ ngơi, một trong hai cháu nhí, hai thành viên bé nhỏ và hăng hái nhất của đoàn chợt la lên : ” Nãy giờ , chưa nghe cô T nói…“ . Tôi giật mình, đôi khi giữa cái chung,tôi lại lặng lẽ với “cõi riêng” của mình chăng? Mà sao “nhí” lại có nhận xétnhanh nhạy đến thế… Nhờ vậy mà tôitự điều chỉnh kịp thời, để không bị phê bình “xa rời tập thể”, hihi …_ ” Cô T ơi, gỡ dùm con cái vợt hái xoài mắc vô hàng rào” . _ “ Cô T ơi, lấy xoài ra dùm con “.Thò tay vào vợt lôi ra những trái xoài non chong, cuống còn đầy nhựa, tôi nói:“ Thôi tụi con đừng hái xoài non nữa, uổng lắm ” . Miệng nói vậy nhưng tôi lại nghĩ nếu mình còn nhỏ như bọn hắn mình cũng sẽ đi háixoài non, hì hì… Khi vào một quán cà phê, chưa kịp định thần, hai cô bé nhí ào lại rủ : “ cô T ơi, ra chơi bập bênh với tụi con “. Tôi lại tiếp tục bất ngờ và cảm động. Lâu lắm rồi, từ khi con gái lớn lên, không ai rủ tôi chơi bập bênh nữa cả …
Còn niềm vui ở tuổi “ sồn sồn ” thì chắc là không phải nói nữa. Tôi vui khi thấy các chị vui, chan hòa, và tình cảm . Ở đóngười ta tạm quên những lúc phải đối mặt với những toan tính, thiệt hơn… Chỉ có chia sẻ chút “ hồn nhiên ” còn có thể có được. Và những giây phút có được nàysẽ chínhlà những cái gối êm ả cho tuổi già của chúng ta sau này…, tôi nghĩ vậy.
Cám ơn tất cả “các lứa tuổi” đã cho tôi một ngày nghỉ đẹp…

Photobucket

Hôm nay chị TT đưa cả một...phái đoàn về thăm Mẹ


Photobucket
Kìa! kìa! có trái xoài em bé...


Photobucket
Ai mà leo cây giỏi ghê!


Photobucket
Cây trái nhà nàng...


Photobucket
Tiếc không có ai làm người mẫu để chụp một tấm ở đây


Photobucket
Be bé xinh xinh


Photobucket
Cù Lao Phố...


Photobucket
Chùa Ông bên dòng sông Đồng Nai


Photobucket
Đi chơi ai cũng tươi roi rói ( trước chùa Ông )


Photobucket
Ba lứa tuổi trước ngôi chùa cổ 300 năm...


Photobucket
Hơn 35 năm rồi mới trở lại Bửu Long


Photobucket
Nghỉ chân bên dòng sông
Tất cả dòng sông đều giống nhau, hiền hòa và gợi nhớ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter